Bất giải phong tình

Tác giả: Na Điểm Sự Nhi

Dịch: QT ca ca

Edit: ngoctram631992

Thể lọai: đỏan văn, cổ trang, nhất thụ nhất công, HE

Truyện này ta edit dựa theo lời nhờ vả của Diệp Mạn Thanh. Dành tặng cho Thập Nhân Thập Sắc.

Còn về truyện Phượng bá thiên hạ thì, hắc hắc, hạ hồi phân giải, hạ hồi phân giải a~

*********************Xuân************************

(1)

“Xin lỗi, cho qua cho qua, này vị huynh đài… Ai, này vị tiểu huynh đệ, cho qua một chút… Ai nha!… Cô nương, cô nương ngươi không sao chứ!”

“…”

“Cô nương? Cô nương ngươi không sao chứ… Này, ngươi nói đi a…”

“Ta là nam đích.”

“A? Ai nha, xin lỗi, xin lỗi! Tại hạ thật sự không phải cố ý, nhất thời gấp gáp nên không thấy rõ, này…”

“Quên đi, quên đi. Nhưng thật ra, này vị huynh đài, ngươi gấp gáp vậy là vì chuyện gì? Lúc này chính là thời điểm chợ náo nhiệt nhất ba?Nhìn mấy bức họa của ngươi chính là còn hơn phân nửa chưa bán được ni.”

“A, này, trong thôn có người bị ngã, sợ là thương tổn đến đầu, nên ta trở về nhìn nhìn một chút. Ai, này vị đại nương! Có thể nâng chân lên không? Bức họa của ta đang nằm dưới chân ngươi… Ha hả, đa tạ, đa tạ a. Nga, là như vậy, thôn chúng ta không có đại phu thực thụ, bình thường trong thôn có tiểu bệnh tiểu thương thì thỉnh không nổi đại phu nên bảo ta đi nhìn một cái.”

“Ngươi là đại phu?”

“Không dám nhận, không dám nhận, tại hạ chỉ là một thư sinh, học không đến nơi, chỉ có thể bán bán mấy bức tự họa miễn cưỡng kiếm được mấy đồng tiền. Này một chút y thuật thô lậu, đều là ngày thường học tập không chuyên, trộm nhìn từ trên mấy cuốn thư (sách) khác.”

“Như vậy tính ra, các hạ coi như là đa tài đa nghệ liễu.”

“Sao có thể, sao có thể, huynh đài thật sự là quá khen. Ai, này vị huynh đài, ta phải đi gấp, thật tiếc là không thể đàm đạo nhiều, không bằng chúng ta ngày khác gặp lại ba.”

“…Hảo, tại hạ Trương Kha, xin hỏi danh tính của huynh đài là?”

“Tại hạ Trầm Quân. Vậy Trương huynh, ta xin cáo từ trước.”

“Trầm huynh đi thong thả.”

(2)

“Trương huynh?”

“…Ngươi là?”

“Tại hạ Trầm Quân, Trương huynh không nhớ? Ngày đó ở chợ…”

“Nga, ta nhớ rồi. Trầm huynh, mời ngồi. Bán tranh xong?”

“Ha hả, sinh ý ngày hôm nay không tệ, nên có điểm hoan hỉ muốn tới trà quán tự khao tự khao. Trương huynh thường đến đây?”

“…Không thường đến, chỉ thỉnh thoảng lại đây cảm thụ dân phong.”

“Dân phong? Trương huynh không phải người địa phương?”

“A? A… Mới vừa rồi ta là muốn nói, thỉnh thoảng tới cảm thụ phong vị nơi đây, điểm tâm của trà quán này làm không tệ, thanh đạm không béo, rất hợp khẩu vị.”

“Nga, ánh mắt Trương huynh không tệ, gia điếm này đã tồn tại trăm năm, điểm tâm làm ra chính là ngon nhất.”

“Trầm huynh có thể đề cử món nào?”

“Này… Hắc hắc, thường được ăn nhất chính là món trúc diệp nhu mễ đoàn (lá trúc cuốn gạo nếp), thanh điềm nhuyễn nhu, ăn cùng với trà hoa cúc là hay nhất, hơn nữa giá cả thật vừa phải, bình dân như ta cũng ăn được.”

“Tiểu nhị, đến một dĩa trúc diệp nhu mễ đoàn.”

“Phải rồi, Trương huynh, nhắc nhở ngươi một chút, lầu hai gia điếm này là các gian phòng chuẩn bị riêng cho quan lại quý nhân, giá tiền đắt gấp bội, bày trí lại giống nhau như đúc, bất quá là để cho những người đó phô bày sự giàu sang mà thôi, Trương huynh khả không nên bị lừa.”

“…Hảo, đa tạ Trầm huynh nhắc nhở.”

(3)

“Ai, Trương huynh, Trương huynh!”

“Trầm huynh? Sao lại vội vàng vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Cáp… Cáp… Ta, ta chỉ biết ngươi chắc chắn sẽ tới chợ này, cố ý chờ ở xung quanh nơi này ni.”

“Trầm huynh có việc tìm ta?”

“…Này, hắc hắc, kỳ thực ngày mai là thanh minh, muốn cùng Trương huynh tới vùng ngoại ô đạp thanh.”

“Nga? Đi chung với ai?”

“Chỉ có ngươi ta.”

“Vì sao không mời người khác?”

“…Bởi vì… Trong thôn không có bằng hữu cùng chí thú, bọn hắn đều cười ta đạp thanh là vớ vẩn, không bằng đi làm ruộng còn thực tế hơn.”

“…”

“Sao? Trương huynh ngày mai có việc?”

“Không có, cứ quyết định vậy đi, định hảo thời gian và địa điểm rồi chúng ta cùng đi.”

“Hảo!”

(4)

“Thật không nghĩ ra đạp thanh lại là như vầy.”

“Trương huynh chưa từng đạp thanh?”

“…Luôn có việc, nên đi không được.”

“Na, từ nay về sau ngươi nên đi nhiều một chút, lúc này cảnh tượng nơi bờ sông là đẹp nhất, tới bờ sông ngồi một hồi, phiền não gì cũng sẽ quên.”

“Ân.”

(Giáp) “Ai? Trầm Quân? Này không phải là Trầm Quân sao? Hôm qua rủ ngươi đi đạp thanh lại bị ngươi cự tuyệt, sao bây giờ chạy ra đây?”

(Ất) “Người ta Trầm công tử đâu thèm đi cùng phàm phu tục tử như ngươi ta, bên cạnh có người như thần tiên làm bạn, chúng ta như vậy đương nhiên chỉ có thể đứng qua một bên.”

“Các ngươi… Các ngươi đừng nói bậy! Ta là cảm thấy…”

(Giáp) “Cảm thấy làm sao a, Trầm công tử ~”

“Hanh, suốt ngày cùng với các ngươi trong đầu toàn là nói bậy, ta tất nhiên là muốn đổi không khí.”

(Ất) “Sách sách, nhìn nhìn, Trầm công tử có mới nới cũ, muốn đuổi chúng ta! Thật là tổn thương ta mà!”

“Các ngươi… Các ngươi…”

(Giáp) “Quên đi, quên đi, không phá ngươi nữa. Trầm ngốc tử, sao không giới thiệu vị huynh đài này cho chúng ta?”

“Tại hạ Trương Kha, thỉnh giáo danh tính hai vị.”

“…Trầm huynh sao không nói chuyện?”

“…Ta… Trương huynh, ta không phải cố ý lừa ngươi, chỉ là…”

“Ha ha, không sao không sao, Trầm huynh muốn đi riêng với ta thì cứ nói, không cần phải ngại. Ta cũng nhìn ra Trầm huynh là thật tâm muốn kết giao với ta, chi bằng chúng ta kết bái làm huynh đệ?”

“A?”

“Trầm huynh không muốn?”

“…Muốn, muốn, cầu còn không được…”

“Na, Trầm huynh, sau này chúng ta chính là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử.”

“…Ân, ta thật sự là… phi thường cao hứng.”

****************************Hạ**********************************

(1)

“Trầm huynh.”

“A, Trương huynh, ngươi đã đến! Đây, ngươi ngồi đi, ngươi ngồi đi.”

“Không cần không cần, chỉ có một cái ghế, ngươi bán tranh thật khổ cực, nên nghỉ ngơi nhiều một chút ba.”

“Trương huynh hôm nay sao lại đến đây?”

“Đã mấy ngày không gặp, vừa lúc rảnh rỗi vô sự, nên đến đây nhìn xem sinh ý của ngươi có được không.”

“Này… Cũng không có gì, ta trước cứ phóng bút, có người thích thì sẽ mua, nếu có người muốn ta vẽ cái gì, ta lại phóng bút.”

“Vậy như bức hoa mai này, Trầm huynh bán bao nhiêu?”

“Mười đồng.”

“…Na, bức cây hoa cúc này ni?”

“Hai mươi đồng.”

“Bức tuyết trung mai hạc đồ này?” (?)

“Bốn mươi văn.”

“…”

“Sao vậy?”

“Giá Trầm huynh bán… thật quá thấp. Với khả năng của ngươi, bức họa như vậy ở kinh thành bán với giá gấp bội cũng không thành vấn đề.”

“Ha hả, thật sao? Bất quá ở đây cũng không có ai am hiểu về tranh, mua về nhà cũng chỉ để trưng cho đẹp mà thôi, cũng không có công dụng thực tế gì, bán đắt quá trái lại sẽ không có người đến hỏi mua.”

“…Phải…, vừa lúc mấy ngày nay ta có một vị bằng hữu, trong nhà sắp có thêm một hài tử, đang khắp nơi tìm kiếm người họa một bức khánh chúc cầu cho mẫu tử bình an, Trầm huynh có hứng thú?”

“Này… Ta chưa từng họa loại này…”

“Không sao, chỉ cần vẽ nhiều đồng tử vân vân là tốt rồi. Màu sắc tươi sáng là được.”

“Hảo, ta lập tức trở về họa, bằng hữu của ngươi khi nào thì cần?”

“…Cũng không phải rất cấp, trong mười ngày vẽ xong là tốt rồi.”

“Hảo, đa tạ Trương huynh cho biết.”

“Trầm huynh khách sáo, giúp đỡ huynh đệ là việc phải làm.”

(2)

“Trầm huynh sao lại cau mày ưu tư?”

“…Không có gì.”

“Trầm huynh sao lại xem ta như người ngoài? Vành mắt đều đen, mấy ngày nay ngươi cũng gầy không ít, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Này…”

“Chẳng lẽ Trầm huynh không xem ta như huynh đệ?”

“…Kỳ thật là… Hai ngày nay, trong thôn có người mai mối cho ta.”

“…Nga, chuyện tốt a, Trầm huynh sao lại phiền não?”

“Ta…Ta tạm thời không muốn thú thê!”

“Vì sao? Trong nhà có người trông nom cũng tốt, trông Trầm huynh có chút thô chi đại diệp (=người thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết), trong một số việc nhỏ e là không đặc biệt cẩn thận ba.”

“Ta, ta không có tiền.”

“Trầm huynh đừng ngại, việc nhỏ này nói với ta một tiếng là tốt rồi, Trầm huynh thú thê cần bao nhiêu tiền? Ta toàn bộ đều cho ngươi mượn, coi như là một phần tâm ý của người huynh đệ này vậy.”

“…Ta, trong lòng ta đã có người!”

“Nga? Sao chưa từng nghe ngươi nhắc tới? Là người thế nào? Nói nghe xem xem? Với tính cách ôn nhu này của Trầm huynh, chắc chắn là không thể thành công. Chúng ta thương lượng một chút, ta mới hảo giúp ngươi đưa ra chủ ý.”

“…Không cần.”

“Vì sao? Trầm huynh muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc?”

“…Hắn căn bản không biết tâm ý của ta, hơn nữa chúng ta căn bản… căn bản không có khả năng…”

“Trầm huynh sao có thể không tự tin như vậy? Trầm huynh dáng mạo đoan chính, tâm địa thiện lương, thể chất cường kiện lại nỗ lực, chắc chắn là một vị hôn phu tốt, ngươi không thử đề thân (cầu hôn), sao biết là không có khả năng ni?”

“Tóm lại… Tóm lại đừng nhắc đến chuyện này!”

“Được rồi, bất quá hôm nay ta đúng lúc rảnh rỗi, muốn tới nhà Trầm huynh nhìn xem.”

“A? Này…”

“Trầm huynh có chỗ bất tiện?”

“Không có, chỉ là nhà chỉ có bốn bức tường, mong Trương huynh không chê trách.”

“Trầm huynh đừng ngại, nhà của ngươi cũng chính là nhà của ta, ta sao có thể chê trách.”

“Vậy… ta hôm nay dọn hàng thôi, đi mua rượu thịt rồi chúng ta trở về.”

“Hảo.”

(3)

“Trầm huynh quả nhiên nhà cũng như người, dù không mở mắt cũng có thể cảm thấy sạch sẽ thoải mái.”

“Đã khiến Trương huynh chê cười, phòng ốc đơn giản nhỏ hẹp, nên việc dọn dẹp cũng không phiền lắm. Trương huynh ngồi trước đi, ta đi chuẩn bị bát đũa.”

“Ta cùng đi vơi ngươi ba.”

“Ai, Trương huynh coi chừng, vẫn là ta làm cho, đừng để mảnh vỡ đâm vào tay ngươi.”

“Xin lỗi Trầm huynh, ta… không quen làm việc nhà.”

“Hắc hắc, nhìn tay của Trương huynh là biết, trắng nộn mềm mại, nhu nhược vô cốt, người như ngươi, vừa nhìn là biết kiều sinh quán dưỡng, sao có thể so với ta.”

“…”

“A, Trương huynh, ta, ta chỉ là nói giỡn, ngươi khả, ngươi khả đừng để tâm!”

“Ha ha.”

“Trương huynh cười cái gì?”

“Ta cười Trầm huynh ngươi khi khẩn trương liền lắp bắp liễu.”

“Ha hả.”

“Trương huynh, nâng ly.”

“Nâng ly.”

“Trương huynh, Trương huynh? Ngươi thế nhưng đang ngủ? Ai, vẫn là đỡ ngươi vào phòng trong nằm, cứ như vậy sẽ hội cảm lạnh…”

“Trương huynh… Trương huynh?”

“…”

“A! A, a, Trương huynh! Ngươi… Ngươi tỉnh!”

“Ân… Ngươi là… Trầm huynh?”

“…Ân, này… Trương huynh vừa nãy là đang ngủ?”

“Nằm mơ, hình như có con muỗi chích vào môi ta, rất ngứa, nên tỉnh.”

“Nga… Nằm mơ a…”

“Trầm huynh sao vậy? Sao má lại hồng vậy? Lại còn đổ mồ hôi?”

“A? Ta, ta lúc nãy uống nhiều như vậy, thật nóng.”

“Nhìn khuôn mặt bối rối của ngươi, ta còn tưởng khi ta ngủ thì xảy ra chuyện gì chứ.”

“Không có! Cái gì cũng không có! Trương huynh nghĩ nhiều rồi!”

(4)

“Ai nha, hắc hắc, Trương huynh, ngươi đã tới.”

“Ân, Trầm huynh, bất tri bất giác đã đi đến đây. Ngươi cứ làm việc của ngươi, không cần để tâm đến ta, ta nhìn nhìn là tốt rồi.”

“Phải rồi… Trương huynh, vài ngày trước ngươi nhờ ta vẽ một bức họa cho bằng hữu, ta đã vẽ xong rồi, xem thử không?”

“Hảo.”

“Sao?”

“Trầm huynh quả nhiên là nhân tài, khả năng họa đến mức này khiến ta nhìn mà mặc cảm.”

“Đâu nào đâu nào, lúc ta vẽ thì cái gì cũng không nghĩ tới, hai chữ ‘nhân tài’ quả thật không dám nhận.”

“Trầm huynh cảm thấy giá bao nhiêu thì thích hợp? Hai mươi hai được không?”

“Ai nha! Không được, không được, bằng hữu của Trương huynh cũng là bằng hữu của ta, sao có thể thu tiền được? Trương huynh thế này là ép ta bất nghĩa a.”

“Nếu Trầm huynh không thu tiền, tranh này ta không thể lấy.”

“Ai? Trương huynh ngươi như vậy chẳng phải là khiến ta khó xử sao?… Như vậy đi, ta thu ngươi hai lượng bạc, sau này ngươi đem ta đi Phúc Tinh lâu uống một chén rượu coi như là ‘tiền công’ của ta, thế nào?”

“…Hảo.”

“Trương huynh… Trương, Trương huynh… Ha hả, nhìn xem, cách, ngươi không say, ta… ta cũng không say.”

“Ân, ngươi không say.”

“Hắc hắc, ta hiện tại nhắm mắt cũng có thể về đến nhà.”

“Ân, Trầm huynh, nhầm đường rồi, bên này mới là nhà ngươi.”

“Ân? Ân, ai, ta sao có thể để ngươi đỡ ta?… Không, không được, ngươi gầy như thế, ta nếu như… nếu như đè bị thương ngươi thì không được rồi.”

“Trầm huynh nghĩ nhiều rồi, ta bất quá chỉ đỡ ngươi một chút, không có gì đáng ngại.”

“…Cách, ta nói cho ngươi nghe một bí mật… Không, không được cho người khác biết a, nhất là, không được nói cho… Trương Kha.”

“…Ân, ta không cho hắn biết.” (T_T lừa đảo, lừa đảo a!)

“Hắc hắc, là vầy, ta nói cho ngươi biết…Ta… ta thích…”

“Trầm huynh, Trầm huynh? Ngủ sao?”

“Hô… Hô…”

“Ai.”

*************************Thu******************************

(1)

“Ai, khí trời sắp chuyển lãnh rồi.”

“Đúng vậy.”

“Trương huynh sao vậy? Vì sao mấy ngày nay đều không thấy ngươi, trước kia thì mỗi ngày đều thấy ngươi? Lẽ nào là việc buôn bán?”

“Này… Trầm huynh rất quan tâm sao?”

“Ta chỉ muốn nói, nếu là việc buôn bán, có thể ngoại nhân làm thì không cần phải tự mình làm, phòng nhân chi tâm (đề phòng người khác) không thể không có, xuất môn ra ngoài càng phải cẩn thận, đặc biệt là người như Trương huynh, bị thương thì bất hảo.”

“Đa tạ Trầm huynh quan tâm, ta sẽ chú ý. Nhưng thật ra Trầm huynh ngươi, đoạn nhân duyên lần trước nhắc tới, thành sao?”

“…Trương huynh, vì sao ngươi lại nhắc tới?”

“Sao?”

“Cô nương kia nhưng thật ra đã chọn một nhà khác, đã chọn ngày, hai hôm nữa sẽ tổ chức hỉ sự.”

“Trầm huynh thế nhưng đối với người trong lòng vẫn niệm niệm không quên?”

“…Ân. Cô nương ấy có thể gả cho một nhà tốt, ta thực sự vì nàng mà vui vẻ, bất quá… nghĩ đến mình, không khỏi có chút khổ sở.”

“Trầm huynh rốt cuộc vì sao không thể nói ra tâm ý với người trong lòng?”

“Này… Ai nha, Trương huynh ngươi đừng hỏi, lại nói, lại nói…”

“Lại nói sao?”

“Lại nói ngươi cũng không giúp được ta…”

“Trầm huynh, mọi việc đều phải nói ra, để trong lòng chỉ khổ sở thêm mà thôi, không bằng quên đi, thế gian này  cô nương tốt có nhiều lắm, với điều kiện của Trầm huynh, nhất định sẽ tìm được người như ý.”

“…Ân.”

(2)

“Ai, Trầm huynh, đây là ngươi họa Hằng Nga?”

“Trương huynh đến rồi, ai, ngươi đến thì đến, đem cho ta cái gì nữa a.”

“Ta hôm nay muốn ăn nhờ tại nhà ngươi, không tự chuẩn bị thức ăn sao được.”

“Hảo a Trương huynh, ngươi trêu chọc ta, để xem lát nữa ta chuẩn bị xong ngươi làm sao ăn hết, nhất định phải khiến ngươi ăn no đến mức đi không nổi.”

“Trầm huynh thực sự là hù chết ta… Này hoa văn trên y sam đều họa thực tinh tế, thật không hổ là Trầm huynh.”

“Ngươi nói… Hằng Nga ở trên trời thường làm gì?”

“Này… dưỡng dưỡng thỏ Ngọc, tản tản bộ, đạn đạn cầm (đánh đàn), tác tác họa, ngâm ngâm thi?”

“Ta biết, Trương huynh nhất định là ái mộ loại mỹ mạo khuê tú này.”

“Này đều bị ngươi đoán trúng? Vậy Trầm huynh ngươi nói nói thử xem, ngươi cảm thấy Hằng Nga tại Quảng Hàn cung thường làm gì.”

“Ta cảm thấy… nàng cái gì cũng không làm, bởi vì không có tâm tình.”

“Nói thử nghe xem?”

“Nàng nhất định trọn đời cô độc, dù là thành tiên bất lão bất tử, lại vẫn không bằng một cuộc sống ngắn ngủi chốn nhân gian. Nàng nhất định hối hận vì đã lỡ ăn vào tiên dược, sợ là cả ngày lấy lệ rửa mặt.

“Trầm huynh sao lại bi quan như vậy…”

“Ha ha, nói đùa thôi mà, Hằng Nga nếu thực sự là nữ tử thông tuệ, khẳng định đã sớm ngộ ra, cái gì ái hận tình cừu chớp mắt chỉ là khói mây, sớm làm quen với cuộc sống cô độc là được rồi.”

“Nghe Trầm huynh nói vậy, chắc không phải là ngươi đã ngộ ra?”

“Trương huynh nói về việc gì?”

“Tỷ như… người trong lòng ngươi, ngươi chuẩn bị buông tay?”

“…Sắp rồi, kỳ thật đều là ta tự tìm phiền não, thích thượng người không nên thích, ta không thể hướng hắn biểu lộ tâm ý, chẳng những không có kết quả còn cấp hắn thêm phiền não, bất hảo, bất hảo.”

“…Trầm huynh nhanh đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta mau đói sắp chết.”

“Gấp cái gì? Chờ ta hoàn thành bức họa này, trước đói một hồi ăn mới được nhiều a.”

(3)

“Cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân.” (~Nâng chén mời trăng sáng, hai ảnh biến ba người)

“Ha ha, Trầm huynh hà tất phải giả vờ phong nhã, chỉ có ngươi ta hai người mà thôi.”

“Tốt xấu gì cũng là đêm Trung Thu, đối nguyệt ngâm thi là truyền thống không thể bỏ qua a.”

“Vậy Trầm huynh vì sao không tự sáng tác? Lại dùng câu của cổ nhân?

“…Này đều không phải là do không thể sao, không bằng Trương huynh ngươi tới?”

“Trầm huynh, ta thế nhưng là kẻ làm ăn, này không phải là ngươi làm khó ta sao?”

“Cũng phải. Thế nhưng hôm nay là Trung Thu, Trương huynh sao lại đến đây cùng ta uống rượu? Không phải nên cùng người nhà đoàn viên mới đúng sao?”

“Phụ mẫu ta đã sớm mất, huynh đệ đều bận rộn, không dứt ra được, còn nữa, đoàn tụ mà theo hình thức thì lại càng bất kính, chẳng thà không đi. Ta cùng ngươi ở đây, Trầm huynh không cao hứng sao?”

“Sao có thể! Năm nay hai bằng hữu của ta đều về nhà quá tiết, chỉ còn một mình ta cô đơn, Trương huynh đến rất đúng lúc.”

“Ta tưởng Trầm huynh là muốn đoàn tụ cùng người nhà, kết quả là bị ta đánh nhiễu ni.”

“Trương huynh đừng vội trêu gẹo ta! Nói ra Trương huynh ngươi cứ trêu chọc ta, sao ngươi không nói nói về bản thân mình? Trương huynh có gia đình chưa? Có nhìn trúng cô nương nào chưa?”

“…Trầm huynh muốn biết?”

“Đều là huynh đệ, đương nhiên phải quan tâm một chút, nói ba nói ba.”

“Này… Tạm thời là không có, nhưng chắc chắn phải là người mình thích ba. Đương nhiên tốt nhất là môn đăng hộ đối, sản nghiệp của gia môn cũng hảo kéo dài về sau.”

“…Nga.”

“Trầm huynh, rượu của ngươi đổ rồi.”

“A? A, nhìn xem, ta thật bất cẩn.”

*****************************Đông******************************

(1)

“Hắt xì! …Tê…”

“Ai? Đây không phải là Trầm Quân sao? Trời lạnh thế này sao ngươi còn chưa quay về a?”

“Nga, Triệu đại mụ, hắc hắc, giờ không phải còn sớm sao, lại nói ta hiện tại không phải bán tranh mà là bán củi gỗ, cũng không sợ bị gió làm hỏng, không đáng lo.”

“Ngươi nhìn ngươi xem, một người đọc sách thế nào lại ra vẻ như một tiều phu, trời lạnh thế này còn ai đi ra ngoài a! Đi, cùng đại mụ về nhà, đại mụ ngao canh nóng cho ngươi làm ấm cơ thể.”

“A, không cần, đại mụ, ta… ta là đang chờ người ni.”

“Đừng có lừa đại mụ! Chờ ai a?”

“Một bằng hữu.”

“Đã hẹn rồi?”

“…Không, thế nhưng ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ tới.”

“Đứa ngốc này, bị đông lạnh hồ đồ rồi ba! Trời thế này, nếu không có chuyện khẩn cấp, ai chẳng hảo hảo ngốc ở nhà, thu thập nhanh lên rồi theo ta về!”

“Ai, đại mụ, đại mụ, ngươi chờ một chút… Đợi một lát nữa, ta này, ai…”

“Trầm thư ngốc, Trầm thư ngốc.” (=Trầm mọt sách ngu ngốc)

“…Ân?”

“Ta Vương Tử Hàm, nhìn ngươi đi. Ngươi nói nói xem, đang hảo hảo sao lại bị bệnh?”

“Hai ngày trước trời đột ngột trở lạnh… Quý Thiên Quang ni? Không có ai ở với ngươi sao?”

“Hắn a, bồi nương tử hắn về nhà mẹ đẻ rồi, này họ Quý, có nương tử đã quên bằng hữu, chỉ còn lại hai người chúng ta cô đơn cùng khóc.”

“Không thể nói vậy, hắn tinh lực hữu hạn, nên tập trung chủ yếu vào gia sự, cũng không có thoải mái như chúng ta.”

“Quên đi, quên đi, không nhắc tới hắn nữa. Ai, đúng…, của ngươi… rất tốt Trương huynh ni? Có đến xem qua ngươi không?”

“…Hắn hoàn toàn không biết ta bị bệnh.”

“Không đúng a, các ngươi không phải cả ngày đều như hình với bóng sao, hắn có việc phải xuất môn?”

“Nghe ngươi nói kìa, đâu ra như hình với bóng? Bất quá khi rảnh rỗi thì ở chung tâm sự mà thôi… Hơn nữa, chúng ta cũng không cùng một loại người, đi không tới được thì xa nhau thôi.”

“Trầm thư ngốc, ngươi đây là nói cái gì? Các ngươi cãi nhau?”

“Chưa từng…Chỉ là rất lâu rồi không gặp qua hắn, ngẫm lại cũng đã cuối năm, tạp sự cũng nhiều hơn ba. Người có gia nghiệp luôn bề bộn công việc hơn chúng ta nhiều.”

“Thiết, kia đều là vật ngoài thân, của ngươi Trương huynh rốt cuộc có coi ngươi là huynh đệ hay không? Ngay cả một cái liếc mắt công phu cũng không có?”

“Quên đi, Tử Hàm, có lẽ… Quan hệ của ta và hắn không có hảo như vẻ bề ngoài, ta cảm thấy ta cho tới bây giờ cũng chưa từng chân chính tìm hiểu về hắn… Có lẽ là…”

“Có lẽ là?”

“Có lẽ là thời gian dài trôi qua, tình cảm gì cũng hội vơi đi, cũng có thể là, hắn vốn giống như bởi vì hiếu kỳ mới kết giao với ta. Chúng ta chung quy không cùng một loại người, sớm muộn gì cũng sẽ phải phân khai.”

(2)

“Trầm huynh.”

“…”

“…Trầm huynh vì sao không nói? Không nhận ra ta sao?”

“…A, sao có thể, chỉ là… chỉ là quá kinh ngạc, trong lúc nhất thời tưởng là nhìn lầm.”

“Trầm huynh thế nhưng đang trách ta đã rất lâu không đến tìm ngươi?”

“Mới, mới không phải… Trương huynh mau ngồi, a, không được, ta hiện tại chỉ có một cái ghế, ngươi vẫn là ngồi chung với ta đi.”

“Trầm huynh vì sao chuyển sang bán củi gỗ?”

“Mùa đông khí trời hàn lãnh, giấy đều bị mùa đông lạnh làm hỏng, củi gỗ lại dễ bán hơn.”

“…Ta thực sự là hổ thẹn, cuối cùng vẫn là nhìn ngươi chịu khổ trong mùa đông lạnh.”

“Trương huynh quá lời, hằng năm đều là như vậy, kỳ thật cũng không có gì, riết rồi cũng quen thôi.”

“Trầm huynh mau cùng ta vào trà quán ngồi đi, uống một tách trà nóng, sau đó, tới nhà ta ngồi.”

“Hảo. Ai? Tới nhà ngươi? Không phải đi nhà của ta sao?”

“Nhà Trầm huynh hiện tại chắc chắn không còn ấm áp nữa, với lại ngươi cũng chưa từng tới nhà của ta, đi xem cũng tốt.”

“Ai, được, chờ ta dọn dẹp một chút.”

“Không cần, mấy thứ này giữ lại làm gì?”

“Này củi gỗ còn có thể hảo hảo sử dụng, không thu lại lỡ bị ẩm thì hết bán được rồi.”

“Cầm mấy thứ này không tiện, Trầm huynh cứ trực tiếp đi theo ta là được rồi.”

“…Nga.” (trẻ ngoan dễ dạy a~)

(3)

“Trầm huynh, nâng ly.”

“Nâng ly… A, thực sự là hảo tửu!”

“Ha ha, này cũng coi như là ngự tửu (rượu dâng cho vua), Trầm huynh cảm thấy vị đạo thế nào?”

“Chưa từng uống qua rượu ngon như thế. Trương huynh, ta cần phải trách ngươi rồi.”

“Trầm huynh cứ nói?”

“Ngươi cho ta uống rượu tốt như thế, từ nay về sau rượu của tửu lâu Tiểu Than Thượng ta sao có thể uống được?”

“Trầm huynh quá lo, sau này chỉ cần ngươi muốn uống, đến tìm ta là được rồi.”

“Sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy, không nên nói giỡn.”

“Ta là thật lòng đích.”

“Ha ha, Trương huynh ngươi luôn thích trêu ghẹo ta. Bất quá lại nói, nhà Trương huynh thật sự là có khí phái không tầm thường, mới vừa rồi tại môn khẩu, ta thiếu chút nữa đã muốn lôi kéo ngươi hỏi hỏi xem có phải đã lạc đường hay không, này thoạt nhìn tựa như… như…”

“Trầm huynh cảm thấy giống cái gì?”

“Này, ta là người kiến thức nông cạn, thường ngày nào có dịp tiếp xúc với các vị phú quý đại gia, chỉ là thỉnh thoảng thích chí nghe nghe bình thư. Này khí phái của nhà Trương huynh, chỉ có thể so sánh được với vương phủ liễu.”

“Trầm huynh quả nhiên tuệ nhãn.” (có mắt nhìn người)

“Trương huynh quá khen… A? Tuệ nhãn?”

“Này… Thật không dám giấu, kỳ thật ta là Tam hoàng thúc của đương kim thánh thượng, Hiền vương Trương Kha.”

“…”

“Trầm huynh, rượu của ngươi lại đổ rồi.”

“…”

“Trước đây giấu ngươi nhiều ngày như vậy ta hiện tại rất hổ thẹn, gặp gỡ Trầm huynh tuy là ngẫu nhiên, nhưng ta thực sự muốn kết giao bằng hữu với Trầm huynh, lại sợ ngươi biết thân phận thật sự của ta sẽ dọa ngươi bỏ chạy, nên vẫn giấu ngươi. Vừa rồi trước khi đi tìm ngươi, ta đã sai người đem bảng hiệu tháo xuống.”

“…Thảo dân khấu kiến Vương gia.”

“Trầm huynh!”

“Trương huynh… Không, Vương gia quả nhiên cùng tạ hạ không cùng một loại người, chỉ cầu Vương gia không cần đem tại hạ ra đùa giỡn ba.”

“Trầm huynh lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta ngay cả huynh đệ cũng không làm được?”

“Vương gia người… người thế nhưng là Vương gia, cùng kẻ bình dân như ta ở cùng một chỗ, thật sự rất mất thể diện.”

“Nguyên lai như thế mấy ngày nay, chúng ta xưng huynh gọi đệ bất quá chỉ là vui đùa.”

“Không, ta không có ý này… Ta, ta là nói…”

“Trầm huynh chưa từng xem ta như huynh đệ, phải không?”

“Sao có thể! Ta…”

“Trương mỗ một mảnh nhiệt tình đem thân phận thật sự nói cho Trầm huynh, bất quá chỉ là hành động dư thừa, phải không?”

“Trương huynh! Trương huynh ngươi nghe ta nói…”

“Cái gì cũng không cần nói, Trương mỗ hiện tại thật khổ sở.”

“Trương huynh rốt cuộc đến khi nào mới có thể ngừng so đo!”

“…Uống hết đống rượu này.”

“Hảo!”

(4)

“Cách… Ha hả a, một người, hai người, ba người… Ai, ngươi, ngươi đừng di chuyển! Ta… Ta đếm tới đâu rồi?”

“Vương bá, trước ngày mai đừng cho hạ nhân đến quấy nhiễu.”

“Ai, đó là ai, ngươi đừng đi a… Ta còn muốn uống…”

“Trầm huynh say.”

“…Ta không say!”

“Na… Trầm huynh biết ta là ai không?”

“…Ngươi là… Trương Kha! Ngươi là Trương Kha!”

“Ân, Trầm huynh, Trương mỗ có chuyện muốn cho ngươi biết.”

“…Chuyện…gì?”

“Ta sắp thành thân.”

“…”

“Cùng nữ nhi của Lý tướng quân, ngày tám tháng sau.”

“…”

“Trầm huynh, ngươi khóc?”

“…Nói láo! Ta… Ta là cao hứng! Ta… Ta Trầm Quân thật là tốt huynh đệ Trương Kha, muốn… thành thân, ha hả, ta… ta thật cao hứng, thật cao hứng.”

“Ta tưởng Trầm huynh là khổ sở đích.”

“…Ta vì sao phải khổ sở? Ngươi với ta… là huynh đệ, chúng ta… vĩnh viễn đều là…”

“Trầm huynh, ta đỡ ngươi lên giường nghỉ tạm ba.”

“Không cần! Ta có thể tự đi! …Ai yêu!”

“Trầm huynh vô sự ba!”

“…Vô sự… Ân? Này… Này không phải là bức tống tử đồ của ta lúc trước sao? Còn có bức điệp luyến hoa sau này ngươi nhờ ta vẽ cho biểu muội ngươi, nguyệt tùng đồ cho thẩm thẩm ngươi… Sao đều ở tại chỗ của ngươi? Ngươi không đưa đi sao?”

“…Này… Ngày sau lại nói.”

“Hắc hắc, cũng được, coi như là hạ lễ ta cấp ngươi, ta Trầm Quân thật là tốt huynh đệ muốn thành thân, ta… ta thật cao hứng…”

“Trầm huynh, trước hết đừng loạn động, ta giúp ngươi đem y phục thoát ra, ngủ càng thoải mái.”

“Nga…”

(5)

“…Ân …Ân? …Ai nha! Này, này này này này là chuyện gì xảy ra! Vì sao ta cùng Trương huynh nằm ở trên giường, cái gì cũng không mặc?! Ai u! Đau quá a… Ngày hôm qua ta đụng phải thắt lưng sao?”

“…Trầm huynh tỉnh?”

“…Chờ một chút! Trương huynh ngươi cần bình tĩnh! Ngươi ta đều phải bình tĩnh! Tối hôm qua…”

“Tối hôm qua thì sao?”

“Tối hôm qua…có lẽ đã phát sinh một chuyện vô cùng đau xót cùng quẫn, thế nhưng… Trương huynh nhất thiết không nên để ở trong lòng! Ngươi chỉ cần để ý theo lẽ thường thành thân, chuyện ngoài ý muốn này, trừ ngươi ta ra không ai biết tới, ta Trầm Quân phát thệ, sẽ đem chuyện này theo xuống tới quan tài, quyết không nói với người thứ ba.”

“Nga.”

“Trương huynh chớ hoảng sợ! Chắn chắn… ngươi… ngươi không phải là người ở mặt dưới, này không phải là do ta sợ khiến ngươi bi thương.”

“Ha hả.”

“Trương huynh cười cái gì?”

“Trầm huynh ngươi thực sự là khả ái.”

“A?”

“Ta thế nào hội thành thân? Kia bất quá chỉ là nói giỡn, ta lừa ngươi.”

“…A?”

“Ta bất quá muốn nhìn một chút… Trầm huynh hội phản ứng thế nào.”

“…A?”

“Suýt nữa đã quên, ta hiện tại nên gọi ngươi là… Trầm Quân? Tiểu Quân?”

“…Trương huynh ngươi sao vậy! Chắc không phải bị kinh sợ đến tinh thần hoảng hốt đi? Người đâu! Đến… Ngô… Ngô… Ân?”

“Ngươi này ngốc tử không giải phong tình!”

“A? Chờ một chút, Trương huynh! Ta… Ai u… Ân ân… A a… Nga…”

Phiên ngoại

“Trương huynh.”

“Ân?”

“Ách… Trương, Trương…”

“Trương Kha.”

“…Trương Kha!”

“Ai~”

“Hanh, ngươi, ngươi đừng mơ lần này tung hỏa mù thoát đi!”

“Tiểu Quân nói về chuyện gì?”

“Không được gọi Tiểu Quân! Ngươi, ngươi… Những bức họa kia, tại sao đều treo trong phòng ngươi? Ngươi không phải nói là thân hữu (người thân + bằng hữu) của ngươi muốn ngươi tìm người họa sao? Lẽ nào do ta họa quá xấu khiến ngươi khó xử, nên không muốn đưa đi?”

“…”

“Nói chuyện!”

“Ai.”

“Đang hảo hảo mà thở dài cái gì!”

“Ai… Tiểu Quân a, khái, ta là nói, Trầm Quân, ta đem những bức họa này treo trong phòng ta, đương nhiên là đều có đạo lý cả.”

“Nói!”

“…Bốn vách tường phòng ta đều trống trơn, những bức họa thông thường ta nhìn lại chướng mắt, mà bức họa của ngươi lại vừa vặn là loại ta thích, vậy nên mới lấy họa của ngươi.”

“Nguyên lai là ngươi muốn ta họa? Sao ngươi không nói thẳng với ta? Nếu là ngươi muốn, ta họa nhiều hay ít cũng không thành vấn đề a.”

“…Này… Ngươi này ngốc tử.”

“Ngươi mới là ngốc tử! Nếu ngươi đã muốn ta họa, sao lại còn phải đưa tiền?! Ngươi nghĩ tình bạn của chúng ta chỉ đáng nhiêu đây ngân lượng thôi sao? Ta đưa ngươi mấy bức họa đều tựa như việc buôn bán mà kì kèo giá cả?”

“…”

“Ta, ta cho ngươi biết, ta, ta… rất tức giận! Còn hơn cả phẫn nộ!”

“Trầm Quân, ngươi… Ai, ngươi muốn ta nói cái gì mới hảo.”

“Cái gì cũng không cần nói!”

“Được rồi, kỳ thật… Ngoại trừ bức mai cúc đồ là muốn treo trong phòng để trang trí, còn lại kỳ thật đều hữu dụng, có vị cao nhân đã từng nói với ta, nếu muốn thần linh hiển linh, cần phải hao tài (tốn tiền), thế nên ta đưa ngươi ngân lượng.”

“Hiển linh? Cái gì hiển linh?”

“Đương nhiên là cầu hài tử.”

“…Ngươi, ngươi!”

“Ta thế nào?”

“Ngươi quả nhiên vẫn muốn thành thân, hảo, ta ở đây thực sự là kỳ đà cản mũi! Trầm mỗ đi trước một bước, chúc Trương huynh với phu nhân ngươi…”

“Ha ha ha ha.”

“Ngươi cười cái gì!”

“Ta cười ngươi thực sự là… khả ái.”

“Ít… ít nói mấy lời như vậy đi!”

“Ai, lại nói, tiền cũng đã mất, người cũng đã tới tay, vì sao vẫn chưa hiển linh ni? Chẳng lẽ… là ta nỗ lực vẫn không đủ?”

“Loạn thất bát tao (lộn xộn) cái gì?”

“…Ta là nói, việc cầu hài tử này, không bằng chúng ta tái nỗ lực nỗ lực, có lẽ chỉ là thời cơ chưa tới, rõ chưa?”

“…”

“Ai, hai má ngươi sao lại hồng như con cua thế này?” (so sánh kiểu gì vậy trời!)

“…Ngươi mới là con cua!”

“Được rồi được rồi, ta là con cua.”

“…Ngươi đang làm cái gì! Đừng có động tay động chân! …A! Ngươi… Ngươi thoát y phục của ta làm gì!”

“Làm chính sự a~”

“Nói bậy! Đây mà là chính sự cái quái gì!”

“Hư, ta chỉ là muốn cầu hài tử mà thôi.”

“Ngươi, ngươi… A… Ai nha… Ân ân… A…”

<Hòan>

41 thoughts on “Bất giải phong tình

  1. Dễ thương quá. Đọc mấy đoản văn cute thế này tự nhiên thấy trời đẹp ra á :)) Nàng edit còn một số từ “đích”, nhưng nhìn tổng quát thì mượt lắm a. Cố lên nha XD

      • cái đích đó đó nàng, nó hay đi với chữ là “是。。。的” mang ý nhấn mạnh 1 cái gì đó, nên nàng có thể thêm dấu chấm than vô để nhấn mạnh ý nếu muốn bỏ nó đi :D
        theo ta biết thì nó là dzị, chứ nó k có ý gì đặc biệt đâu

  2. Pingback: Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ

  3. Haiz, là quà ta mè nheo các nàng làm mà h mới vác mặt lên được. Tất cả là do sự nghiệp culi cao cấp cho song thân phụ mẫu đã dìm ta chết dí đây mà.

    Thôi, coi như xông đất nhà nàng năm mới nhé *nàng chấp nhạn hêm ta, hêm nhận ta đi ra, đừng lấy chổi nga* ^____^

    Cảm ơn hai nàng rất nhiều về cái đoản văn nì, ta thích nó lắm, đa tạ rất nhiều a.

    Cuối cùng, chúc hai nàng tân xuân vui vẻ a ^____^

    • Tại sao lại ko cho nàng xông đất chứ?! Ta rất vui vì nàng vào sớm như vậy a!

      Còn về cái đoản văn thì, hắc hắc, tại Tiểu Thanh bảo truyện ko có lời văn, chỉ có lời thoại nên quăng cho ta edit T_T. Sau này nàng mún nhờ Tiểu Thanh edit thì phải coi sơ sơ coi cái nội dung có lời văn hay ko a. Nếu ko thì quăng cho ta cũng dc a. Ta rất sẵn lòng. :”>

      Chúc nàng cùng gia đình năm mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý, mọi điều đắc chí nha! XD

  4. dễ thương ghê, bạn Quân thương người ta mà ko nói, khờ khờ một chút, ngốc ngốc một chút, đáng yêu cực :D
    bạn Kha nữa, biết tâm ý người ta mà còn trêu chọc nè

  5. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  6. Pingback: List đam mỹ « Chu Nguyệt Băng's Blog

  7. Pingback: LIST ĐAM MỸ « A Ly

  8. Pingback: List Truyện Đam Mỹ « Bạch Dạ Hành

  9. Pingback: đam mỹ đang theo dõi XD « Hyp.Knight XD~

  10. Pingback: List Danmei « Tử Thiên Quốc

  11. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  12. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  13. Pingback: LIST ĐAM MỸ | bunta229

  14. Pingback: ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar

  15. Pingback: List truyện Đam mỹ | Hội săn lùng truyện

  16. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  17. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  18. Pingback: Đoản Văn | Lam Tinh Hiên

  19. Pingback: List Đoản văn | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  20. Pingback: List Đoản Văn | Hỏa Tư Kỳ - Kún love TeukChul

  21. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  22. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s