UƯLCHSĐP – Chương 3 (Hoàn)

Đệ tam chương: Tam kiến sắc lang quân.

“Vũ Vũ, từ lúc ngươi từ Diệp gia trở về vẻ mặt thực kì quái ni. Ngươi đã gặp chuyện gì phải không?”

“Diệp tiểu thư không đẹp sao?”

“Hay ngươi bị người ta đuổi ra ngòai?”

“Vũ Vũ, sao không trả lời? Ngươi lại ngồi đó vẽ tên Phong Lưu gia gì gì đấy phải không? Mấy ngày nay tranh hắn đã dán đầy phòng rồi. A, đã vẽ thôi sao còn cắm phi tiêu nhiều như vậy. Ngươi xem , tờ giấy muốn lủng luôn rồi kìa!”

“Buổi sáng ngươi ngủ nói mơ lớn lắm đó. Còn gọi cái gì “Văn Linh quân”. Y là là ai? Đã vậy lúc tỉnh lại thì thở hổn thở hển, mặt mày đỏ ửng. Ngươi rốt cuộc bị cái lọai bệnh gì thế?”

“Vũ Vũ… ngươi làm sao lại thẫn thờ như vậy…”

“Vũ Vũ… ma ma lo cho ngươi lắm…”

“Vũ Vũ…”

“Haizz”

“Vũ Vũ, ngươi có khách.”

“Cô cô, ta muốn ngủ, ngươi bảo họ về đi, đừng làm phiền ta…”

“Cả ta ngươi cũng dám không tiếp?”

“Ách! Ngươi… sao…”

“Phiền bà lưu Phi Vũ cùng ta trò chuyện một lát.”

“Dạ, Vương gia”

“Ngươi tìm ra ta?”

“Muốn thì tìm được thôi.”

“Đến tận đây làm gì?”

“Không hy vọng ngươi sẽ đến tìm ta. Bổn vương đành tự tìm tới thôi.”

“Coi bộ ngươi đã rất dụng tâm nghĩ tới bổn vương, vẽ nhiều hình của bổn vương như vậy. Cha, còn trang trí thêm mấy con dao trên đó nữa. Thực độc đáo!”

“… Cái đó…”

“Vũ Vũ…”

“Không được gọi ta như vậy!”

“Gì chứ! Ngươi gọi ta Phong Lưu gia được, các cô nương ở đây gọi được, sao ta lại không thể?”

“…Mặc kệ ngươi…”

“Lần trước gặp, ngươi có nói muốn tìm hiểu cảm xúc của nữ nhân khi hoan ái?”

“Ân!”

“Ta giúp ngươi tìm hiểu”

“Bằng cách nào?”

“Thế này! Ngươi đóng giả vị trí của nữ nhân, như vậy tự khắc sẽ cảm nhận được các nàng cảm giác thế nào, ta sẽ giúp ngươi trên giường làm việc của nam nhân.”

Phi Vũ đối với ý tứ sâu xa cùng âm mưu đen tối của Văn Linh quân cảm thấy tựa hồ có chỗ không đúng nhưng hắn lại không rõ không đúng chỗ nào.

“Còn nghĩ ngợi cái gì? Hảo ý của bổn vương không lẽ ngươi còn nghĩ ngợi?”

“Hảo, ta chấp nhận!” (tén tén ten)

“Uy, đừng nhìn ta như vậy! Ánh mắt ngươi liền khiến cho ta cảm thấy rất kì quái.”

“Ngốc tử! Đó gọi là nhãn tình sâu sắc!”

“Khố.. cả khố cũng phải cởi sao?”

“Ân!”

“A… đừng đừng…”

“Đây! Ngươi bây giờ đã bắt đầu hiểu chưa… Vũ Vũ hai điểm hồng này thực đẹp…”

“Hộc… ta… không phải, phía dưới… không phải nữ nhân.”

“Không sao! Cơ thể ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn…”

“Hỗn đản! Đến đó thôi. Ngừng tay cho ta. Chỗ đó không được liếm… Sao có thể… A…a ưm…”

“Ngươi không muốn ta gọi Vũ Vũ. Cũng được! Ta không muốn giống như họ. “Tiểu Vũ nhi”, thấy thế nào?”

“…Cái… cái gì?”

“Ngươi thân thể thật mê người. Còn nữa, lúc đỏ mặt xấu hổ rất đáng yêu…”

“Ngừng… ngừng…”

“Để ta nói cho ngươi nghe luôn. Một khi đã làm đến đây rồi, chẳng có tên nam nhân nào chịu dừng lại cả. Thức ăn đưa tới miệng, không ăn sẽ có lỗi với bản thân a!”

Phi Vũ trợn mắt. Ra vậy, y muốn nói “ăn” chính là ý này sao?

“Ngươi lừa ta?”

“Tiểu Vũ nhi, bây giờ mới biết?”

“A, a… a… ư… Nhẹ, điểm nhẹ…”

“Kêu lớn một chút! Ta thích nghe cái miệng nhỏ nhắn hung dữ của ngươi kêu.”

“A…a…ngươi… Vương gia…”

“Tiểu Vũ nhi, gọi ta Quân”

“Quân.”

“Kêu lần nữa, lớn hơn!”

“Quân, Quân… ô ô…”

“Tiểu Vũ nhi ngoan, đừng khóc… đừng khóc… Sau này phu quân sẽ hảo hảo đối đãi ngươi…”

——————————–

Không cần ép chặt tai vào vách, tòan thể cô nương trong Uyên Ương lâu cũng có thể nghe không sót một động thái sau cánh cửa phòng Phi Vũ. Với kinh nghiệm nghề nghiệp dày dặn, các nàng đương nhiên dễ dàng hình dung được chuyện gì đang diễn ra trong đó.

Tiếng rên rỉ cùng thở dốc đó chỉ chốn loan phòng mới có.

Vũ Vũ đáng yêu của họ, khẳng định là bị tên Phong Lưu gia đó gặm không còn một mẩu luôn.

“Vũ Vũ nhà ta rốt cuộc đã lớn rồi”, Mẫu Đơn lấy khăn chấm chấm nước mắt.

Cô cô hắn thì phe phẩy cây quạt ha ha cười.

“Còn tưởng nhiều lắm chỉ được một chức quan tứ phẩm thôi, nào ngờ giờ đây đến cả chức Vương phi cũng có thể bảo hộ. Uyên Ương Lâu ta sắp phát tài rồi.”

Ít lâu sau đó, ở chợ đen lại rộn ràng chuyền tay nhau tác phẩm mới của Đan Phượng. “Đồ Minh Châu” tiểu thuyết lần này hoàn tòan mới lạ nha, là kể về thiên tình sử của những mỹ nam. Ngòi bút sắc sảo, đường nét tinh tế làm bao nhiêu người đọc rơi nước mắt và máu mũi, trở thành một trong những đam mỹ tiểu thuyết đầu tiên thời thượng cổ. Nghe nói số lượng phát hành tăng đến chóng mặt, nam nữ lớn bé gì đều có cả. (Ặc, 1 lũ ba chấm) Sau đó còn hình thành trào lưu nam phong. Uyên Ương lâu mở đầu cho việc thu nhận và huấn luyện tiểu quan.

Nói chung rất là náo nhiệt.

Thế nhưng sau khi viết xong Đồ Minh Châu, Đan Phượng rửa tay gác bút, từ đó không còn nghe tung tích gì nữa.

Có người nói nàng ta được Uyên Ương lâu gả đi rồi. Nói cũng phải, có phu quân nào để nương tử mình họa mấy thứ đó đâu.

Toàn văn hòan

30 thoughts on “UƯLCHSĐP – Chương 3 (Hoàn)

  1. Đọc cái này suýt lăn ra. Ra anh Linh Vương và em Phi Vũ là 2 vị tổ sư thượng cổ đầu tiên của Đam Mỹ tiểu thuyểt và phong trào nam phong đó hả? Chời ơi là chơi, cười chết mất thôi ~

  2. cái truyện này… không ngờ chương cuối nó lại dễ thương như vậy. Chỉ nhờ có mấy dòng mà cái truyện nó được nâng lên tầm quốc tế luôn=)))

    Hóa ra hai bạn này thành ông tổ của giới Đam mĩ luôn,… hãy cho một tràng pháo tay cho công đức vô lượng của hai bạn nào *clap clap*

    Cám ơn ấy đã edit một truyện dễ thương thế này nha. Yêu ấy ghê cơ ^^ X

  3. *lon ton xách dép*

    Bái lạy sư tổ ah *dập đầu*

    Cuối cùng đã tìm thấy sư tổ của Đam mỹ ah *cười hăng hắc*
    Cám ơn nàng đã edit bộ này ah. Dễ thương lắm lắm. Có điều ta muốn có “Đồ Minh Châu” của sư tổ ah *kéo kéo áo*
    nàng có thì cho ta đi *cười bẽn lẽn*

  4. Ôi chao, cái bộ này nó dễ thương ứ có chịu được a~ Bé thụ trong đây giống giống Tiểu Xuân trong Lãng đãng giang hồ chi dược sư, tiêu sái ung dung, nghịch ngợm, ham chạy nhảy. Chắc hai bé ấy cùng tuổi con ngựa, cùng họ Mã ( không phải Mã Giám Sinh đâu nha ) quá. >< Tội nghiệp bạn công, chuyện phòng the của mình mà bị họa chi tiết, còn bị kể rành mạch ra nữa, nếu mà là mình chắc mình rúc trong nhà khỏi ra ngoài luôn quá :))

    Thanks bạn vì cái fic nhí nhố cute cute dễ xương này. *muah*

  5. Thỉnh thoảng gặp được truyện dễ thương thế này, tâm hồn thực sảng khoái!
    Đọc mà cười té ghế từ đầu tới cuối a~~~
    Cám ơn bạn nhiều lắm xD~

  6. cảm ơn các ấy nhiều lắm. Cũng cảm ơn cô chủ dễ thương của WP này đã beta và cho ta “cư trú” ké ở trang này!!! Ta sẽ cố gắng. Sắp tới còn phải trông cả vào các ấy ủng hộ.
    Ta chỉ thích edit truyện hài thôi, vì bản thân ta vốn tưng tửng mà! hì hì

  7. Dễ thương quá đi thôi ^^.

    Bé thụ đúng là ngây ngô, cứ tự dối lòng mãi, vẽ hình anh công làm bia tập bắn mới ghê =)). Cặp này thiệt là xứng, bạn công phải như thế mới trị được bé thụ ngu ngơ đến cỡ này, he he he.

    Bạn edit hay lắm, đọc rất mượt, cảm ơn bạn nhiều vì đã làm truyện này nha ^0^.

  8. nghen lời luôn , chỉ bik thanks nàng quá xá vì đã edit cai truyện cực kỳ nhí nhố này , hăc hắc , ta cười đến sái cả quai hàm rùi , chết lên chết xuông thôi , em thụ ngây thơ ko chiu được mà, *ôm ôm* *hun hun* nàng đã bò công edit

  9. *nhảy ra ôm ôm hun hun lại*
    cảm ơn các ấy nhiều lắm, ủng hộ vậy ta thực cảm động không sao tả xiết nha. Sắp tới a! Cái kia, Kim Giáp Cảo không hài bằng nhưng cũng “động kinh” lắm. Có điều cái đó hơi lâu nhá, UULCHSDP ta nghỉ hè, rảnh rỗi, còn bây giờ… Ách, nằm mơ cũng thấy mấy anh công thụ vừa tâm tình vừa là bài thi cuối kì mới ghê!
    beta, tôi muốn đi chơi 20/11 với cô a!

  10. Bây giờ mình mới đọc. Cũng là lần đầu đến blog bạn, hân hạnh làm quen ^^
    Bộ này dễ thương quá trời luôn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thanks bạn nhìu, editors (mình gọi chung thế nhee1, không hiểu rõ beta j` j` là thế nào :”] ) luôn là những người tuyệt vời thứ 2 sau tác giả!!!!!!
    Thank you so much! : )

  11. Tiểu Vũ ở thanh lâu mà còn ngây thơ phải biết, Linh Vương dụ một tiếng là uh liền =]]]]
    truyện hay và hài phải biết, cười muốn té ghế luôn (ghế của mình cũng thuộc dạng to lắm rồi), mấy người trong phòng còn tưởng mình có vấn đề =]]]] (hên là chỗ mình ngồi trong góc, có một mình, ko là mất mặt rùi, coi đam mỹ ở chỗ làm mà còn xém té ghế nữa)
    tks các ấy nhiều nha :D

  12. “Hảo, ta chấp nhận!” Em Vũ thiệt ngây thơ a! Đọc cái này mới biết đam mỹ tiểu thuyết đã lâu đời như vậy, hắc hắc.

    Cảm ơn bạn đã edit truyện nì.

  13. thiet là de thuong wa đi…
    Nếu nói em Vũ và em Quân là tổ sư gia của Đam mỹ thì cũng có thể xem cái kỹ viện kia đích thực là tập đoàn hủ nữ thời cổ đại ta.

  14. aizzz….ta thật mún bắt Vũ nhi về nuôi nha

    ta thik Vũ nhi quá đi *chấm nước mắt*

    thanks nàng đã edit bộ này

    Vũ nhi làm ta té ghế ko biết bao nhiu lần

    mà ta thấy hình như nàng cũng vậy ;))

Bình luận về bài viết này