Ký sự xuyên không chi Tiểu Thanh – Chương 14 (trung)

Chương 14 (trung)

Lúc đứng trên thành trì cao cao ngăn cách sơn trại với bên ngoài, được cánh tay hữu lực của Nguyên Cảnh Tuyết ‘thân thiết’ choàng qua vai, ghì nàng vào vòm ngực rắn chắn của hắn, Mạn Thanh mới nhận ra. Kỳ thực, Cảnh Tuyết y là cường thụ.

Khuôn mặt cương nghị không có nửa điềm nhu nhược đáng yêu ngược lại anh tuấn kiêu hùng. Da thịt màu đồng, ngũ quan phảng phất ngạo khí; nếu không phải nàng một thân lăn lộn trong biển đam mỹ bấy lâu, hẳn phải nghĩ Tô Du Đính kia bị người đè mới phải.

“A Tuyết! Ngươi mau thả người, theo ta trở về a.”, bên dưới chân thành, Tô Du Đính thâm tình gọi lớn, “Thiên hạ có nhiều người như vậy, muốn ta ghen A Tuyết cứ chọn đại một người. Hà tất phải bắt nàng làm gì?”

“Uy! Hắn phát hiện rồi kìa”, Mạn Thanh bên tai Nguyên Cảnh Tuyết thì thào.

“Hanh”, Nguyên Cảnh Tuyết hừ lạnh, “Tô Du Đính, ta đã nói rồi. Ta với nàng là nhất kiến chung tình, ngươi không cần ở đó ly gián.”

“Nhất kiến chung tình?”, Tô Du Đính thương tâm nói, “vậy ta với A Tuyết không phải là nhất kiến oan gia, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến đóng gói đem về nhà sao? Ta rõ ràng viết trong thư bao nhiêu chân tình, A Tuyết có muốn ta đọc lên để tất cả mọi người cùng nghe không?”

“Câm! Câm ngay cho ta!”, Nguyên Cảnh Tuyết giận đến đỉnh đầu muốn bốc hoả. Mạn Thanh rất phối hợp đưa tay vuốt vuốt ngực hắn xoa dịu.

“Đừng nóng, đừng nóng. Nóng quá sẽ mau chết. Ngươi biết vì sao nữ nhân đều sống lâu hơn nam nhân không?”

Nguyên Cảnh Tuyết hiếu kỳ lắng nghe.

“Chính là vì nữ nhân trước giờ đều lấy chính mình tiếp thu dục vọng của nam nhân, dù là vui sướng hay tức giận. Cho nên mới nói, bao nhiêu tinh hoa nam nhân đều chuyển hết cho nữ nhân, chết sớm là lẽ đương nhiên.”

Nguyên Cảnh Tuyết ý thức được, có những thứ, không nghe so với nghe dễ chịu hơn nhiều.

“Cho nên, kẻ làm tiểu thụ như ngươi cũng sẽ sống rất lâu. Có điều, khả năng mắc trĩ cũng lớn. Ngươi phải hảo hảo cẩn thận. Nấu cơm nhiều không chừng sẽ bị nhão, lúc đó tuổi già chưa đến đã lực bất tòng tâm.”

Sơn tặc huynh đệ xung quanh lui về sau rất nhiều bước, cho thấy cự tuyệt nghe tiếp đoạn hội thoại này. Riêng Nguyên Cảnh Tuyết nỗ lực nhắc nhở chính mình đây là người của ma giáo giáo chủ, ngàn vạn lần không thể động.

Nguyên Cảnh Tuyết nghĩ, nếu như nàng không phải là Tiêu Mạn Thanh, không phải là thánh cô ma giáo cùng ái nữ của Tiết Minh Vi, sau lưng không phải có một ma giáo chống đỡ… Vậy hắn nhất định, nhất định phải. . . . . .

Trong đầu nhất thời hiện lên một tràng diện tràn đầy máu tanh.

Bất quá, Tô Du Đính ở dưới thành không nghe được mấy lời này. Hắn chỉ thấy nương tử nhà mình được yêu nghiệt kia vuốt ngực mấy cái, sắc mặt liền dịu đi mấy phần. Biểu tình muốn giết người của Nguyên Cảnh Tuyết trong mắt hắn thoáng cái liền được diễn dịch thành nhãn thần trìu mến trong gian tình. Nghĩ đến đấy, cơn ghen bốc đến đỉnh đầu, Tô Du Đính liền vứt xoạch bộ dáng thê nô, gào tướng lên.

“A Tuyết! Ngươi còn không buông nàng ra, ta phóng hoả Tuyên Hoàng trại!”

“Cháy! Cháy rồi!”

Tức thì phía trong thành vang lên mấy tiếng thét long trời lở đất. Tiếp đó, bọn người Tô Du Đính thấy một cột lớn khói cuồn cuộn bay lên. Tô Du Đính quay lại nhìn Trấn Ngân Giang nãy giờ đứng sau lưng xem tuồng, Mộc Thiên Vương nhún vai vẻ không liên quan.

“Tô Du Đính! Giỏi cho ngươi, nói đốt liền đốt!”, Nguyên Cảnh Tuyết trên đài hốc mắt đỏ quạch, uất ức hét lên.

Trong trại đã bắt đầu loạn thành một mảng, người người nháo nhào chạy đi chữa cháy.

“Ta không có! A Tuyết, ta không có!”

“Ta không muốn nghe ngươi nói. Tô Du Đính, kể từ đây, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt”, khuôn mặt anh tuấn thế nhưng hé ra hai viền lệ lóng lánh.

Phía sau thình lình có tiếng gió rít, một mũi tên lao tới, Nguyên Cảnh Tuyết thất kinh nhảy người sang bên tránh, tay phải ôm Mạn Thanh buộc phải buông ra. Mũi tên thứ hai bắn ra, lần này Nguyên Cảnh Tuyết đưa tay bắt được đuôi tên, nhìn lại gã xạ thủ mặc y phục của trại, chỉ có ngang mặt che một cái khăn.

Mạn Thanh bên kia chật vật tìm đường leo xuống thành. Nguyên Cảnh Tuyết thấy vậy nhíu mày, định bước tới chỗ nàng thì tên xạ thủ kia đã chắn trước mặt.

“Ngươi là nội gián?”, mày kiếm của y dựng lên dữ tợn.

Tên bịt mặt không nói nửa lời, trực tiếp ra chiêu. Nguyên Cảnh Tuyết đương nhiên hăng hái giao chiến.

“Hai ngươi cứ từ từ giỡn, đại nương đi trước.”, Mạn Thanh lẩm bẩm, xoay người leo xuống thành.

Thắt lưng thình lình bị siết chặt, cả người được nhấc bổng lên khỏi mặt thành, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mạn Thanh hoàn hồn nhìn lại. Lại là một tên bịt mặt!

“Thả ta ra”, mọi nỗ lực vùng vẫy đều vô hiệu, nàng xoay mu bàn tay trát một cái, bột phấn dính khắp người tên kia. Tây Vực kịch độc phấn nếu như dính phải, trong vòng nửa nén nhang rất nhanh sẽ tử vong, còn trong tức khắc, sẽ như khiến ngươi bị mù. Lực đạo vừa nới lỏng, nàng đã nhanh chân cho hắn một chưởng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thành.

Trên thành vẫn đang kịch liệt giao chiến. Nguyên Cảnh Tuyết từ chiêu thứ sáu đã rơi sớm vào thế hạ phong, cho nên Tô Du Đính dù một chân đang gãy, cũng nỗ lực phi thân lên thành tương trợ ái nhân.

Mạn Thanh chưa chạy được đến chỗ Trấn Ngân Giang, đã nghe y từ xa kêu thét lên.

“Tiểu Thanh, cẩn thận!”

Liền sau đó cả người ngã nhào, đầu bị ấn xuống đất. Tên bịt mặt dính phải độc phấn của nàng cư nhiên còn chưa chết. Da mặt gã xạm đen vì độc tố, một bên mắt đã hỏng giần giật ứa máu, mấy ngón tay lạnh lẽo bấu lên ót nàng. Bỗng nhiên Mạn Thanh thấy cánh tay đau nhói, y phục có điểm ướt, vị tanh của máu tươi xộc lên mũi.

Một khắc sau, Trấn Ngân Giang đã một cước đem kẻ nọ từ trên người Mạn Thanh đá bay bốn trượng, Tiểu Quyên nức nở chạy đến cạnh nàng xem xét vết thương.

“Ta không sao”, nàng thì thào, vẫn giương mắt nhìn tên kia. Hắn rớt xuống bãi cỏ kế bên, cho dù không chết, nhưng bị đánh mạnh như vậy, cũng khiến cho xương sống gãy thành mấy đoạn. Khăn che mặt rơi ra, Mạn Thanh không khỏi giật mình.

Miệng người nọ cư nhiên bị khâu kín, môi trên môi dưới đều bị cắt bỏ. Không chừng lỗ tai cũng sớm bị đổ sáp nến vào. Con ngươi đờ đẫn không có hồn. Thân thể trúng độc, còn lãnh một chiêu chí mạng, vậy mà không nghe y kêu lời nào. Từ đầu đến cuối một mực lặng im nhìn chăm chăm nàng không chớp mắt.

Thốt nhiên, hắn rút ra ống tiêu nhỏ xíu, đưa lên mũi rít một hơi dài, tên xạ thủ đang giao đấu trên thành đột nhiên có chuyển biến. Chiêu nào chiêu nấy ngoan lệ tàn độc, sát ý gia tăng đột ngột bức Du Đính và Cảnh Tuyết phải thối lui. Xạ thủ theo cơ hội đó, thân thủ nhảy xuống thành.

“Muốn chạy?”, trại chủ háo thắng đuổi theo.

“A Tuyết! Đừng!”, Tô Du Đính muốn ngăn, nhưng vẫn là quá muộn.

Xạ thủ quay ngoắt người, đoản kiếm nhanh như gió lao tới, không chút nương tình dùng toàn lực hướng ngực Nguyên Cảnh Tuyết mà phóng.

Hắn ngừng thở, cả đầu choáng váng, nghe một tiếng động lớn.

Chỉ cảm thấy cơ thể văng đi, nằm bất động một bên.

Tên xạ thủ nọ chạy đến chỗ đồng bọn, tiếp nhận ống trúc từ tay hắn xong mới quay người tẩu thoát. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Khi Mạn Thanh đến xem, tên còn lại đã chết. Nàng ngoài việc biết cái ống trúc kia có chứa máu của mình ra, cái gì cũng mơ mơ hồ hồ.

“Du Đính, Du Đính……….” Nguyên Cảnh Tuyết cất giọng khàn khàn gọi.

Tô Du Đính bình thản mỉm cười, nụ cười như lần đầu hai người gặp nhau, là đường chủ của ma giáo đi thu phục sơn tặc Giang Nam.

Chỉ duy nhất một điểm bất đồng, trên ngực Tô Du Đính cắm thanh đoản kiếm, đang cố sức bước lại gần hắn, lại đột ngột khụy xuống, ngã sấp trên mặt đất.

“Không…………. Không ——”

Nguyên Cảnh Tuyết không biết được bản thân đang gào thét cái gì, máu trong cơ thể như sôi trào, mặc kệ trên người có thương tích gì nhào về phía trước, quỳ cạnh Tô Du Đính.

Tô Du Đính vươn tay ra, Nguyên Cảnh Tuyết nắm lấy thật chặt.

Hắn mỉm cười: “Ngươi xem ta lợi hại không, cứu ngươi thật đúng lúc, ngươi thiếu ta một mạng, hứa đi, mãi mãi không bao giờ giận ta bỏ đi nữa.”

Khóe miệng hắn chảy ra tơ máu, nhưng nét cười trên mặt một chút cũng không phai đi, như khi hai người chỉ là đang ngồi cạnh nhau tán gẫu, hoàn toàn không có chút đau thương.

“Không, không, ta không muốn ngươi chết, Tô Du Đính, ta thà chết đi, cũng không muốn ngươi chết.”

Lệ thủy từ hốc mắt hắn chảy xuống, rơi trên mặt Tô Du Đính, lúc đầu chỉ từng giọt từng giọt, sau đó như suối mà trào ra.

Đôi môi Tô Du Đính trắng bệch hơi run rẩy, khóe miệng chỉ quen cười cũng héo úa, như thể không còn chịu đựng nổi, từng giọt nước mắt trong suốt trào ra.

“Ngươi nói những lời này thật không giống ngươi, ta nghe thật sự rất đau đớn, đừng nói nữa, A Tuyết. Ngươi không phải vừa nói muốn chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Vì cái gì đau lòng như vậy?”

“Không, Tô Du Đính, ta yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho dù mất cả sơn trại, kiếp này hay kiếp sau, ta cũng muốn yêu ngươi. Làm sao có thể quên được ngươi mà ân đoạn nghĩa tuyệt đây? Ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, ta đã yêu ngươi, Tô Du Đính.”

Tô Du Đính nghe đến đấy, hạnh phúc ôm chặt lấy y, y cũng ôm chặt lấy hắn, không gì tách rời được hai người.

“Diễn xong chưa? Diễn xong thì mau đứng lên cùng về phủ ăn cơm. Ta đói muốn chết rồi.”

Mạn Thanh ở một bên làm động tác lau nước trên con mắt ráo hoảnh, bĩu môi nói.

“Rành rành là Kim Dung võ hiệp, tại sao cuối cùng trở thành Quỳnh Dao tiểu thuyết chứ…”, nàng lẩm bẩm.

Nguyên Cảnh Tuyết sửng sốt nhìn nàng.

Tô Du Đính chợt vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng nói.

“Chờ một chút rồi ôm, để ta chỉnh lại vị trí đoản kiếm, tránh đâm trúng ngươi.”

“Đâm đến ta?”

Nguyên Cảnh Tuyết không hiểu, nhìn theo tay Tô Du Đính, thấy đoản kiếm vốn đâm vào ngực hắn, không biết làm thế nào, lại chạy xuống tới hông, Tô Du Đính đang điều chỉnh vị trí, đưa nó lên lại ngực.

Nguyên Cảnh Tuyết há mồm trợn mắt

“Chờ…chờ một chút, đây là chuyện gì?”

“Ách,  ta để trong ngực toàn bộ thư tình viết cho ngươi, dù sao cũng rất dày, hắn mà đâm thủng được thì quá giỏi a. Mới nói, tình yêu của ta có phải đã cứu mạng ngươi không?”

“Cho nên ngươi……ngươi không bị thương?”

Nguyên Cảnh Tuyết chậm rãi cất tiếng hỏi, lửa giận cũng từ từ dâng trào.

“Không bị thương, A Tuyết, ta thấy ngươi bị thương còn nặng hơn ta.”

Nguyên Cảnh Tuyết nhìn xuống khóe miệng Tô Du Đính, “Vậy sao ngươi lại bị hộc máu?”

Tô Du Đính vô lại mỉm cười: “Khi nãy nén cười dữ quá không cẩn thận cắn trúng lưỡi.”

Nguyên Cảnh Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, “Khi nãy ngươi nói sắp chết?”

“Bình thường xem diễn kịch, đều có một màn sinh ly tử biệt rất cảm động, ngươi xem khi nãy ta diễn tốt không? Hình như ngươi thật sự rất kích động a.”

Tô Du Đính tự nhiên cười nói, như thể chỉ là chuyện bình thường.

Nguyên Cảnh Tuyết nắm chặt tay, nhịn không được mà tức đến phát run, cố gắng kiềm chế không đánh chết tên Tô Du Đính chết tiệt này.

“Bởi vậy, ta mới nói. Ngươi dù cường đến mức nào, cũng chỉ có thể là thụ.”, Mạn Thanh ở một bên không ngại châm dầu vào lửa.

“Ngươi cút cho ta, nghe rõ chưa? Cút càng xa càng tốt……”

Nguyên Cảnh Tuyết rống to cơ hồ muốn chọc lủng núi.

Tô Du Đính vẫn vui vẻ cười nói: “A Tuyết, ngươi vừa rồi biểu lộ chân tình, nếu không phải ta diễn kịch e rằng cả đời không nghe được những lời tuyệt vời như vậy, quá tuyệt vời, A Tuyết, ta thật rất yêu ngươi.”

Nhớ tới vừa rồi làm ra những hành vi ngu xuẩn, nói những lời mắc ói ấy, thật khiến Nguyên Cảnh Tuyết hận khi nãy không bị tên xạ thủ giết chết, khỏi phải tạo ra cảnh tượng nhục nhã đó.

“Không, không, ta không muốn ngươi chết, Tô Du Đính, ta thà chết đi, cũng không muốn ngươi chết.”

Tô Du Đính bắt chước giọng điệu kích động khi nãy của Nguyên Cảnh Tuyết mà nhái lại.

“Không, ta muốn nói, Tô Du Đính, ta yêu ngươi, cho dù thiên địa biến đổi, cho dù mất cả sơn trại, ta cũng muốn yêu ngươi, ngay từ ngày nhìn thấy ngươi, ta đã yêu ngươi, Tô Du Đính.”

Nguyên Cảnh Tuyết cả mặt đều đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại.

Tô Du Đính tựa đầu vào vai Nguyên Cảnh Tuyết, không biết xấu tốt phê bình.

“A Tuyết, ngươi sao nói ra được những lời đáng xấu hổ ấy? Vậy mà còn chê văn phong của ta ghê tởm. Kỳ thực, ta cũng không nghĩ ngươi phiền muộn lâu như vậy, yêu ta thì cứ nói yêu ta là được rồi!”

Nguyên Cảnh Tuyết oán hận đẩy đầu hắn ra, thiếu điều muốn đánh gãy luôn chân còn lại của hắn.

“Cút cho ta! Tô Du Đính, cút ngay!”

“Hơ, trại chủ, thế nhưng… sơn trại đã bị thiêu rụi nghiêm trọng lắm rồi. Ngươi bảo hắn cút, vậy chúng ta sau này đi đâu kiếm ăn đây?”, tiểu đệ giáp rất rụt rè một bên bẩm báo.

Sắc mặt Nguyên Cảnh Tuyết so với đít nồi còn muốn đen hơn.

“Không bằng tất cả cứ kéo lại nhà chồng của A Tuyết ăn chực uống chực là được. Tô Nguyên phủ đâu ngại bi nhiêu đây miệng ăn đúng không?”, Mạn Thanh vỗ tay tán thưởng.

Bi nhiêu đây miệng ăn? Nụ cười trên mặt Tô Du Đính chậm rãi đông cứng lại. Hơn bảy mươi người đó. Phải nuôi trong một tháng sao? Hắn âm thầm oán hận liếc xéo Mạn Thanh. Đúng là nàng ta cùng với Tiêu Ngự Thiên cùng một họ Ô Nha.

“Ăn chực uống chực?”, Nguyên Cảnh Tuyết nhấc mắt nhìn Tô Du Đính, ai oán đến mức khiến y vội vã đầu hàng.

“Ấy, là tiếp đãi lúc hoạn nạn. Là tiếp đãi mới đúng. Mời mọi người!”

“Nguyên lai với sư huynh thì là ăn chực uống chực, còn với nhà vợ thì là tiếp đãi.”, Mạn Thanh rút ra nhận xét.

“Bởi vậy hắn mới bị đá ra khỏi sư môn”, Trấn Ngân Giang một bên nói.

“Có đạo lý”, Mạn Thanh và Tiểu quyên cùng gật đầu.

Vì vậy, đoàn người lúc đi chỉ có mười mấy, lúc về chính là gần một trăm người dắt díu.

.

Đại môn Tô Nguyên phủ còn cách mười bước chân, Mạn Thanh đã băng người chạy lên trước. Nàng chính là đói muốn chết rồi a. Việc tìm lão cha, dù sao cũng không vội, ngày mai hẵng tính.

“Á!”

Bên tai vừa nghe Tiểu Quyên thét lên kinh hãi, trước mắt nhào đến một cái bóng trắng to tướng. Kế đó thiên toàn địa chuyển, cả người bật ngửa ra sau, mông rơi thẳng xuống đất.

“Cứu mạng! Công tử bị sói vồ rồi!”

Tiểu Quyên sợ đến da mặt không còn hột máu. Trấn Ngân Giang lập tức nhấc thanh sài đao trên tay một người bên cạnh, chuẩn bị phóng tới dã thú. Thế nhưng Mạn Thanh từ dưới vuốt sói hét lên.

“Ngừng tay!”

Sài đao trên tay Trấn Ngân Giang chậm lại. Mọi người sau khi hoàn hồn nhìn kỹ, mới thấy đại bạch lang kia kỳ thực đang tận lực dùng lưỡi liếm khắp mặt Mạn Thanh. Nàng dùng cả tay và chân bấu chặt lấy con sói lớn, đầu vùi vào hõm vai nó, giọng run lên vì sung sướng.

“Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! Tiểu bảo bối của ta! Thực nhớ ngươi, nhớ ngươi đến chết mất!”

Đại bạch lang càng mừng rỡ, cái đuôi to tướng vẫy không ngừng. Dưới cơn mưa nước dãi tới tấp, Mạn Thanh cuối cùng cũng từ dưới đất khó khăn bò dậy. Nàng ôm ghì lấy cái đầu sói to tướng, xoa lấy xoa để.

“Ở nhà có nhớ ta không? Có nhớ không hả? Hả?”

“Uông uông”, Tiểu Bạch thiếu điều ‘ngao ô’ lên một cái. Nhưng nó là sói, không phải chó, vì vậy chỉ rên ư ử trong miệng.

“Chủ tử, đó là sủng vật của ngài?”, Tiểu Quyên mở to mắt e ngại nhìn đại bạch lang ngoan ngoãn thuần phục dưới chân nàng.

“Ân, gọi là Tiểu Bạch. Nhìn thế thôi chứ nó hiền lắm…”

Tô Du Đính nghe thế đã muốn tiến đến sờ sờ thử.

“… tháng trước nó mới cắn đứt tay có hai người à.”

Bước chân hăng hái của Tô Du Đính thoáng cái chuyển hướng đại môn phủ. Mạn Thanh mỉm cười gãi cằm Tiểu Bạch.

“Ngươi cũng ở đây, vậy hắn…”, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt đã chạm phải thân ảnh tiêu sái đứng trước đại môn.

Tóc dài không buộc, lam y phấp phới, đuôi mày khoé mắt đều mang theo ngạo khí, phong thái tiêu diêu tự tại nhượng người nhìn có cảm giác gót hài y không dính bụi hồng trần. Toàn bộ hầu như chẳng có gì thay đổi, giống như không phải một tháng trước mà chỉ mới hôm qua tiễn hắn đến Đoan Hồng sơn trang hái thuốc.

“Lão cha.”

Mạn Thanh chớp mắt đã thấy bản thân nhào tới ôm chầm lấy nam nhân, hai chân ríu lại thiếu điều muốn quắp thắt lưng hắn. Tựa gấu túi con tìm thấy gấu túi mẹ, nàng oa oa khóc lớn.

“Lão cha, lão cha, lão cha. Tiểu Thanh rất nhớ ngươi a.”

Trước hành động đáng xấu hổ của nàng, Tiết Minh Vi ngược lại trìu mến mỉm cười, chỉ hơi nhíu mày nói.

“Uy, hình như ngươi dạo này béo lên.”

“Có không?”, Mạn Thanh buông hắn ra, hai tay ra sức niết má mình, “Chắc tại ở ma giáo quá rảnh rỗi, ngươi xem, người có mỡ rồi a.”

Tiết Minh Vi nhìn nàng. Người trước mắt đã dần thoát ly vẻ ngơ ngác của trước kia, ngũ quan đều đã trở nên rõ ràng sắc bén. Vẻ đẹp từng có cũng càng thêm thành thục tinh xảo.

“Tay ngươi bị thương?”

Tiêu giáo chủ từ nãy đứng sau lưng Tiết Minh Vi, im lặng quan sát một màn phụ tử đoàn viên, bấy giờ mới lên tiếng.

“Ách, lão cha, ngươi quen hắn?”, nàng kinh ngạc.

“Vừa nãy mới nói chuyện.”

Tô Du Đính bước tới cười ha ha.

“Chuyện dài, chuyện dài. Mọi người trước tiên vào nhà ăn cơm cái đã.”

.

Cơm nước ăn xong. Người của sơn trại theo quy củ, kéo nhau lên giường ngủ. Dù gì chuyện mà bọn người ở sảnh đang nói, bọn họ cũng không được phép nghe.

“Ngươi vì sao ở đây?”, Mạn Thanh hướng Tiết Minh Vi chất vấn.

“Tô Du Đính là cố nhân. Hắn nói có việc nhờ, ta tự nhiên có hứng thú.”

“Ngươi vì sao bị thương?”, Tiêu Ngự Thiên vẻ mặt âm sương hỏi.

“Bị hắn chém”, Tô Du Đính thay Mạn Thanh đáp, gọi hạ nhân quăng cái xác ra giữa sảnh.

Tiêu Ngự Thiên nhíu mày, con ngươi hơi u ám.

“Ngươi xem trên ngực hắn có hay không kí hiệu cự xà màu đỏ.”

Hắn vừa nói, Thương Kỳ đã một bên đến cạnh thi thể , bắt đầu giải y phục.Y phục cởi ra, trước ngực hắn quả nhiên có săm hình cự xà đỏ chói. Thần tình của mấy người đứng đó thốt nhiên ngưng trọng.

“Đây là cái gì?” Diệp Mạn Thanh hiếu kỳ hỏi.

“Huyết Xà Cung”, Tiết Minh Vi sắc mặt kì dị nhìn nàng, “Vì cái gì người của Huyết Xà Cung lại muốn giết ngươi?”

Người trên giang hồ đều biết  Huyết Xà Cung là tổ chức sát thủ uy tín hàng đầu, hành tung quỷ bí, giết người như ma. Kí hiệu của bọn chúng là một cự xạ đỏ như máu trên ngực trái.

Ma giáo dù là hoàng đế của hắc đạo Trung Nguyên, nhưng đối với những tổ chức sát thủ này, bất quá cũng như thương nhân và triều đình. Ngươi không phạm vương pháp của ta là được. Huyết Xà Cung này ví như một thương nhân giàu có. Đương nhiên, cái bọn họ kinh doanh là mạng người.

Huyết Xà Cung này đặc biệt quỷ dị. Tuy rằng tiếng tăm nổi như cồn trong hắc đạo võ lâm, thế nhưng ai cũng không biết tổng bộ ở nơi nào, càng không biết Đường chủ là ai. Chỉ biết là bọn họ có một loại tà thuật vô cùng quái dị có thể khống chế nhân tâm, có thể làm cho tinh thần mơ hồ, chỉ nghe mệnh bọn hắn mà hành sự.

“Tà thuật khống chế nhân tâm, nghe lệnh bọn hắn mà hành sự?”, Mạn Thanh nhíu nhíu mày, “Giống như thôi miên?”

“Có lẽ”, Thương Kỳ nói, “Không ít bạch đạo thành danh trong võ lâm đều bại bởi tà thuật này, khiến bạch đạo võ lâm phong thanh hạt lệ một trận. Đến nay nghe nói vẫn chưa có cách giải trừ.”

Diệp Mạn Thanh nghiêng đầu: “Nói vậy kẻ này trúng tà thuật?”

Thương Kỳ gật đầu, “Có người nói gần đây Huyết Xà Cung không ngừng dùng tà thuật thử nghiệm trên người thường. Chỉ không hiểu vì sao cư nhiên xuất hiện ở nơi này.”

Trấn Ngân Giang trầm ngâm, “Trách không được mắt hắn nhìn có điểm đờ đẫn.”

Diệp Mạn Thanh nói, “Ta sao lại thấy mắt hắn rất lấp lánh hữu thần?”

“Ngươi từ đâu mà nghĩ hắn lấp lánh hữu thần?”, Tiêu Ngự Thiên thiêu mi nhìn nàng.

“Chính là lúc nhìn ta, con mắt ngay cả chớp cũng không chớp.”

“Đây là bị dại.”

“Làm ta cứ tưởng hắn si mê ta, nhìn đến ngây ngẩn a”, Diệp Mạn Thanh nói đến đấy đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Nguyên lai lúc A Đính tưởng niệm A Tuyết, mỗi lần đều là đờ đẫn mà tưởng niệm a.”

Tô Du Đính khóe miệng giật giật, “Tưởng niệm không thể dùng đờ đẫn để hình dung.”

“Vậy ngây dại?”

“. . . Chính là đờ đẫn đi!”

“Huyết Xà Cung nghe đồn dùng yêu thuật, có thể khiến tim người vốn ở ngực trái, có thể dời sang ngực phải, vì vậy thoát chết không biết bao nhiêu lần.”, Nguyên Cảnh Tuyết nói.

“Không bằng mổ ra xem thử.”, Tiết Minh Vi mắt lấp lánh hữu thần.

“Để sau đi. Quay về vấn đề chính!”, Mạn Thanh lại hướng Tiết Minh Vi nói.

“Hắn không muốn giết ta. Hắn chỉ muốn lấy máu của ta.”

“Ân?”

“Nguyên nhân ta cũng không biết, chỉ có thể chắc chắn, mục tiêu của bọn chúng là ống trúc chứa máu đó, nếu không ta đã bị giết chết từ lâu.”

Bốn bề thật lâu rơi vào tĩnh lặng. Một lát Tô Du Đính vỗ tay hai cái, đứng dậy nói.

“Dù sau người cũng bình yên vô sự rồi. Chuyện này không bằng để về sau điều tra rõ. Chúng ta đi ngủ thôi.”

“Ngươi nếu muốn ngủ, cứ ôm A Tuyết đi trước. Ta còn chuyện muốn nói với lão gia và lão cha.”

Tiết Minh Vi hừ lạnh. Lúc nào ‘lão gia’ đã đứng trước ‘lão cha’ rồi?

Mạn Thanh cười gượng. Từ lúc vào sảnh liên tục lo lắng, bao nhiêu ám hiệu nàng ra dấu cho Tiết Minh Vi đều bị y làm lơ, thản nhiên trò chuyện với Tiêu Ngự Thiên. Nàng từng viết thư nói qua loa tình huống của mình, nếu hắn lỡ lời làm bại lộ, vậy mạng nhỏ của nàng làm sao a? Cũng may Tiết Minh Vi trước sau chỉ nói mấy lời không liên quan, sau cùng kín đáo nháy mắt với nàng.

Mạn Thanh có quyền được hiểu là y đã tự động phối hợp mà yên tâm chút ít không nhỉ?

“Lão cha, bệnh tình của Thiên ca…”

“Ta đã xem qua”, Tiết Minh Vi cướp lời. mạn Thanh có chút kinh ngạc. Quái nhân như Tiết Minh Vi có thể đối Tiêu Ngự Thiên sinh hảo cảm sao?

“Cách chữa nói khó không khó, nói dễ không dễ. Chính là cần kiên trì và thầy thuốc giỏi”, Tiết Minh Vi nghiêng đầu nhìn nàng thở ra một hơi, rì rì nói tiếp, “ta sẽ hướng dẫn Tiểu Thanh cách điều trị ch ngươi.”

“Uy, tại sao lại là ta? Ngươi tự tay chữa hắn không được?”, Mạn Thanh thoáng cái nhảy dựng lên.

“Ta ba ngày nữa phải rời Giang Nam đến kinh thành.”

“Để làm chi a?”, Mạn Thanh giận dỗi.

“Tìm tiểu phụ thân cho ngươi”, Tiết Minh Vi nháy mắt tà tà cười, “Đừng dỗi, ta để Tiểu Bạch lại cho ngươi là được”.

“A? Chính là cái kia hồ ly Lưu, cái gì Ngọc?”, mắt nàng thoáng cái sáng rỡ.

“Lưu Thiên Ngọc. Ta chính là đợi hắn, không nghĩ hắn có thể tuyệt tình như vậy, đành phải tự mình truy thê thôi”, y nhún vai.

Mạn Thanh làm bộ dạng rụt vai lè lưỡi.

“Có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ đến vậy, ngươi quả nhiên đã ăn phải thịt hồ ly rồi!”

.

Ngày êm cảnh đẹp, mùa hạ chầm chậm trôi qua yên bình, bọn Mạn Thanh ở Tô Nguyên phủ đã bốn ngày. Tô Du Đính và Tiêu Ngự Thiên ở hoa viên hậu viện của thưởng trà. Tô tiểu gia đột nhiên nói.

“Ta biết vì sao ngươi giữ Tiểu Thanh lại bên cạnh rồi.”

Tiêu Ngự Thiên mâu quang khẽ động, nước trà trong chung sứ sánh lên thành chung một chút.

“Có phải hay không, Tiểu Thanh cùng người kia, có nét tương đồng?”

“Không có.”

“Chắc chắn có. Nhìn qua có vẻ tương phản, kỳ thực, rất giống nhau… Ta còn nhớ mà. Người đó…”

‘Choang’, chén sứ trong tay Tô tiểu gia tự dưng vỡ vụn. Hắn la lên oai oái.

“Cái này là cống phẩm Nam triều đó, Hoàng thượng cũng chỉ có hai bộ thôi. Ngươi làm bể rồi có trả nổi không hả?”

Tầm mắt Tiêu Ngự Thiên lướt qua Tô Du Đính nhìn về phía thân ảnh cao ngạo một mình đứng trong biển hoa.

Diệp Mạn Thanh hôm nay mặc nhu quần bằng tơ tằm mỏng mảnh thêu tiểu ngân hoa màu mực nhạt, thân dùng mảnh vải gấm buộc làm thắt lưng hoa, thắt lưng buộc cao, cổ lại trễ thấp khiến ngực hơi hé lộ, tóc đen vấn lên điểm trang đơn giản bằng trâm cài bạc, thanh phong thổi tới, váy khẽ bay trong hương hoa, thật sự là hoa dung nguyệt mạo trên đời không ai sánh bằng, phiêu nhiên tựa tiên tử hạ thế khiến cho phàm nhân tưởng niệm không thôi.

Thật sự giống sao? Khiến cho hắn nhìn nàng liền nhớ đến người kia?

Mạn Thanh xoay đầu, liền thấy Tiết Minh Vi một bên xách theo tay nải, bộ dáng cho thấy sắp sửa lên đường.

“Ngươi khởi hành?”

“Ân, đến chào ngươi một tiếng.”

“Còn gì muốn nói với ta không?”

“Không. Bất quá,…”, Tiết Minh Vi ngần ngừ, trúc trắc giơ tay luồn vào tóc nàng vuốt nhẹ, đoạn thở dài, “… bảo trọng!”

Vốn chỉ là một câu cửa miệng lúc chia tay, nhưng bị sắc mặt âm trầm cùng ngữ điệu nghiêm túc của y khiến cho hai chữ này phút chốc nặng ngàn cân.

Mạn Thanh mở to mắt nhìn y. Nàng dõi theo bóng lưng nam nhân, cái dáng cao ngạo thường ngày dường như hôm nay không được hùng dũng lắm.Gió thổi mạnh khiến hoa rơi rào rạc, Tiết Minh Vi dưới màn hoa ấy, đôi vai vẫn luôn giương lên kiêu hãnh hơi rũ xuống.

Nhuốm một chút bất lực, cũng nhuốm một chút cô đơn.

Y lầm bầm.

Cuối tháng sáu đến nơi, gió gì mà lớn vậy?

9 thoughts on “Ký sự xuyên không chi Tiểu Thanh – Chương 14 (trung)

  1. Cái đoạn tỉnh tò của Đính Đính với A Tuyết thật là…. với cái thể loại công biến thái như thế, thụ cường mấy cũng vậy thôi =]].
    Lão cha lần này đã đoạn tụ từ sớm rồi a, không bít Hồ ly Thiên Ngọc mị lực tối đâu mà ghê gớm quá =3=. Cơ mà tìm được cứ xxoo cho hắn khỏi xuống giường luôn đi Vi lão gia ạ xD
    Thích nhất đoạn gấu nhỏ ôm gấu lớn của hai cha con tiểu Thanh, đáng yêu quá hà >3<

  2. Một màn mùi mẫn, tình cảm, nên thơ, lãng mạn, cứ-ngỡ-là-bi-kịch rốt cuộc kết thúc lãng nhách. Mà công nhận định lực của A Tuyết cao thật, không tẩn cho Đính Đính một trận hôn mê luôn mà cứ luôn mồm “Câm miệng” =))) Thật ra là cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt của chồng mà cứ khoái giả bộ không cần ლ(¯ロ¯ლ)

  3. “Rành rành là Kim Dung võ hiệp, tại sao cuối cùng trở thành Quỳnh Dao tiểu thuyết chứ…” =))
    vụ lấy máu của MT coi bộ bí ẩn wa, coi rùi thì ko thể dừng lại dc cứ mún đọc tip tip nua, bút lực của Thánh cô quả dồi dào, cuốn hút, ta là ko thể đợi từng chương để đọc mà fai chờ khi nào note hoàn chỉnh hết thì mới đọc 1 lượt cho thỏa sức :D

    • Bạn thân mến, *gãi đầu* truyện này không phải là truyện dịch mà là truyện do mình viết, truyện không bị dừng đâu bạn, chỉ là mình mới làm khóa luận xong, giờ mới có thời gian viết tiếp đây.

      Còn chương 36 khóa là vì mình chưa sửa, khi nào sửa xong mình sẽ tự động mở, tại mình đang viết lại hết đó mà.

Bình luận về bài viết này