Be mine, Honey! – Chương 8(Hết)

“Em không biết đâu!!! Anh về nhà đi!!!! AAAAAAA!!!” – Tiếng Châu gào thết trong điện thoại.

“Thôi mà! Cuối tuần anh sẽ về!”

“KHÔN____G!!! Anh về ngay hôm nay cơ!!!”

“…”

“Em mày lại gọi điện à!” – Thằng bạn ngồi cạnh Đình Giang khều tay. Nó chứng kiến từ nãy giờ – “Sao mày không về nhà đi! Ngày nó gọi mấy lần, gào thét như thế mà mày cũng chịu đựơc à?”

Đình Giang thở dài, cậu không muốn về bây giờ, cậu sẽ phải chứng kiến cảnh Đình Quân cùng người ta.

“Mày nghĩ sao nếu có một người hứa sẽ bảo vệ mày, luôn ở bên mày, thế mà sau vài năm không gặp người ấy đã quay lưng lại với mày!”

“Nói tóm lại, người đó đã thay đổi!” – Thằng bạn chống tay – “Nhưng mày vẫn luyến tiếc con người cũ đó! Mày muốn người ta trở lại như xưa?”

“…”

“Đấy không phải là yêu! Đấy chẳng qua là mày ảo tưởng về cái gì đó rất xa vời!”

* * *

“Thế Phong em vào đựơc không?” – Đình Giang bứơc vào phòng Thế Phong. Anh lúc này đang làm việc, trước mặt là chồng hồ sơ dày cộp.

“Em không làm phiền anh chứ?”

“Không sao, anh cũng sắp xong rồi!” – Thế Phong dụi thuốc, anh vẫy tay – “Lại đây!”

Đình Giang leo lên lòng anh. Thế Phong một tay ôm Đình Giang, một tay lách tách gõ máy, hơi khó chịu một tí nhưng anh cũng đã quen rồi. Nhóc của anh là người rất thích được ôm ấp, lại cực kì nhõng nhẽo. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng một người như thế này! Chắc kiếp trứơc anh đã làm gì xấu xa lắm ^ ^. Đình Giang vẫn vô tư vân ve cổ áo Thế Phong. Cậu mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lại còn không cài cúc, cùng với mùi thơm thoang thoảng, hấp dẫn không chịu được.

“Khỉ thật!” – Thế Phong lẩm bẩm – “Em đến phá anh đấy hở?”

“Đâu có đâu!” – Đình Giang tiếp tục cởi cúc áo Thế Phong, rồi luồn tay vào trong áo anh.

“Em…” – Thế Phong bế xốc Đình Giang, quẳng cậu lên giường – “Lần sau không cho em vào đây khi anh đang làm việc nữa!”

Đình Giang mỉm cười, ôm chặt lấy anh. Lần nào anh chẳng nói thế.

Khi cậu tỉnh dậy đã thấy Thế Phong ngồi tứơc bàn làm việc.

“Khuya rồi! Ngủ đi anh!”

“Ừm! Anh sắp xong rồi!”

“Lúc nào anh chẳng sắp xong rồi” – Đình Giang làu bàu, cuộn tròn chăn lại. Anh là đồ ngốc, Thế Phong! Tự dưng đeo thêm cậu làm gì cho vất vả. Nhiều hôm tỉnh dậy giữa đêm không thấy anh đâu, ngó sang phòng anh, đèn vẫn sáng, thấy thương anh quá!

“Anh, ở với em mệt lắm hả?” – Đình Giang ngẩng đầu lên.

“Ừ! May mà anh là một thằng thừa chất đàn ông!”

“Anh!” – Đình Giang mặt đỏ gay. Quả là nhu cầu của cậu có nhiều thật nhưng mà chẳng phải anh cũng thích chuyện đó sao – “Ghét anh nhất! Không thèm nói chuyện nữa!”

“Đừng như thế chứ, nhóc! Anh sẽ buồn đấy!” – Thế Phong tắt máy, anh đến giường cúi xuống ôm cả con sâu Đình Giang lên – “Sang phòng ngủ nhé! Giường ở đây chật lắm, nửa đêm em đạp anh xuống đất thì khổ!”

“Không có! Mà anh định mang luôn cái chăn này sang phòng ngủ hả, bỏ nó ra khỏi người em đi chứ!”

“Không được đâu, nhóc! Nhìn thấy em ‘nuy’ thì chết anh! Mai khỏi dậy đi làm luôn! Anh đâu có ngu!” – Thế Phong cọ cằm lún phún râu vào trán Đình Giang.

“Ấy! Đau chết được!”

“Đáng đời quỷ con.”

“Ghét anh quá!”

“Ghét nữa đi!” – Anh lại tiếp tục cọ cằm vào trán cậu, bật cười khi thấy vẻ mặt của Giang. Tiếng cười dòn tan vang vọng khắp phòng.

“Đấy không phải là yêu! Đấy chẳng qua là mày ảo tưởng về cái gì đó rất xa vời!”

“Sao mày cứ nghĩ xa xôi, mà không để ý bên cạnh mày, mới là người mày thật sự yêu!”

Yêu? Ai mới là người thật sự mình cần đây?

* * *

“Đình Giang!” – Long và Châu sung sướng ôm chặt lấy Đình Giang. Cậu cuối xuống hôn mỗi đứa một cái.

“Đình Giang!” – Châu mách – “Đình Giang bảo Đình Quân đi! Anh ấy định dọn ra ở riêng!”

“…” – Đình Giang quay sang Đình Quân lúc đó đang đứng cạnh. Đình Quân lúng túng quay mặt đi.

“Đình Giang! Đình Giang nói gì đi! Long với Châu đã bảo rồi nhưng Đình Quân không nghe! Đình Giang!! Đình Giang!!”

* * *

Hôm đó, trời mưa tầm tã, mưa cho thoả những ngày nắng nóng kéo dài. Đình Giang không biết mình đã ngồi trứơc cửa nhà Thế Phong bao lâu rồi. Một tiếng, hai tiếng,… cậu cũng chẳng quan tâm.

Mưa, mưa quất vào mặt bỏng rát, mưa, mưa đang chảy trên mặt Đình Giang hay là nứơc mắt chính cậu?

Mưa, lại mưa. Thế Phong ghét nhất trời mưa, ướt át và bẩn thỉu, biết thế không nán lại văn phòng làm nốt đống linh tinh kia. Thế Phong cho xe lăn chậm vào gara. Anh sửng sốt thấy Đình Giang đang ngồi trớc hiên, ướt sũng.

“Giang!”

Thế Phong lao vội ra khỏi xe, mặc kệ quần áo bắt đầu ướt và dính bẩn.

“Sao em ngồi đây!” – Thế Phong lo lắng – “Chẳng phải em có chìa khóa nhà sao?”

Đình Giang ngướt mắt lên nhìn anh, ánh mắt buồn bã.

“Anh!” – Đình Giang ôm chặt lấy Thế Phong – “Anh! Anh cần em chứ? Vẫn muốn em chứ?”

Thế Phong siết Đình Giang vào mình.

“Tất nhiên rồi! Em là người quan trọng nhất đối với anh, hơn bất cứ ai trên đời này!”

“…”

Thế Phong hôn Đình Giang của anh. Quần áo anh bắt đầu ướt sũng, bùn bắn đầy quần. Mặc kệ, giờ trong đầu anh chỉ có Đình Giang thôi.

Hôm đó trời mưa như chưa bao giờ mưa vậy! Hôm đó là ngày Đình Quân dọn ra ở với Tường Lan. Hôm đó là ngày mà Thế Phong có được Đình Giang.

* * *

Quán cà phê Funky là nơi lý tưởng cho những đôi yêu nhau hò hẹn. Trong một góc của quán, Thế Phong đang ngồi cùng một cô gái. Anh lấy từ trong người một tấm séc, đặt lên bàn.

“Cô làm tốt lắm Tường Lan! Đây là tiền công như đã hứa!”

Tường Lan mắt sáng lên, tay vồ lấy tấm séc như sợ ai lấy mất.

“Lần sau, anh cần gì cứ gọi tôi!”

Cô ta hôn gió Thế Phong một cái rồi ngúng nguẩy quay đi.

Xoẹt! Thế Phong châm lửa đốt điếu thuốc, lơ đãng nhìn làn khói bay lên rồi hoà tan vào không khí!

ENDLESS

11 thoughts on “Be mine, Honey! – Chương 8(Hết)

  1. Truyện này là truyện dịch hả bạn? Sao mình thấy 1 vài chỗ hơi sượng sượng sao ấy >< Có một vài từ sai chính tả, bạn chú ý sửa lại đi nhé. :d

    Endless ở đây có đồng nghĩa với End không vậy ta? Chả lẽ lại hết như vậy sao? Vậy thì Đình Giang rốt cuộc yêu ai, Thế Phong hay Đình Quân? Còn chuyện quá khứ của Đình Giang là sao??

    • Đây ko phải truyện dịch, là của một người quen trên mạng viết. Sau đó trang web ban đầu mình đọc xóa mất truyện này nên mình post nó lên đây (Hên là lúc đọc down về trước). Truyện này mìh post theo nguyên bản của tác giả, ko chỉnh sửa. Còn về mối quan hệ các nv thì tác giả chỉ viết vậy, ko đề cập thêm. Nhưng mình đoán Thế Phong mới là người Đình Giang thật sự yêu, còn Đình Quân chỉ là bóng dáng người anh luôn che chở + yêu thương nên nhầm lẫn thành tình yêu thôi.

  2. Xem khúc cuối hơi shock O_O! Thế Phong thủ đoạn thật =.=! Đúng là những người làm chuyện lớn rất đáng sợ ah. Truyện rất đơn giản , không có nhìu tình tiết tạo sức hút, giống như một dòng sông êm đềm….trôi mãi trôi mãi … ào đến một cái thác … =.=! đúng là bất ngờ quá. Có điều nếu thật mọi chuyện do Thế Phong sắp đặt, vậy Đình Quân sau đó bị bỏ rơi sẽ rất đau khổ ah. Pé Giang nếu thấy a Quân như vậy thì có quay về không ? Còn nhìu cái nữa vẫn chưa giải quyết hết. Mình thấy truyện giống như vẫn chưa kết thúc thì phải…. Ưhm còn nhìu cái để suy nghĩ quá….

  3. kết thúc mở? nói chung là mình đoán được quá khứ Giang gặp phải chuyện gì. mình thích cái kết này, mình nghĩ Giang yêu Phong, dù hiện tại Phong đối với Giang là thói quen và sự chở che, ấm áp, . . . (Phong thật là cao tay, dùng tới thủ đoạn như vậy để đoạt lấy người mình yêu. Khi Giang biết được, e là anh chịu ko ít khổ sở đây)

  4. Không ngờ lần đầu lên trang này lại gặp được truyện này. Trước đây mình cũng từng đọc nó trên YAL và rất thích.
    Hình như Kinoko có viết một truyện khác cũng nói về Đính Giang và Thế Phong nữa. Mà cặp chính trong truyện là bạn của Đình Giang với một người nước ngoài hay lai gì đấy. Cũng lâu rùi hok thấy chap mới nữa, hơi buồn đấy. haizzz

  5. Có đôi chỗ ko hợp lý cho lắm, nhưng mà tình tiết hay, khá trôi chảy. Quan trọng là tác giả viết quá tốt rồi ^^. Cái kết cuối cùng mình cho là khá hợp lý. Đôi lúc cần phải thủ đoạn, nếu ko sẽ ko bao giờ cắt đứt được thứ cần phải cắt đứt. Phong thay Giang cắt đứt 1 đoạn tình cảm ko có tương lai, để Giang hoàn toàn thuộc về anh, để anh toàn tâm toàn ý làm cho Giang hạnh phúc, Và mình tin anh làm được, Còn Đình Quân, mình ko ghét, nhưng ko thông cảm được. Kẻ ko biết đối mặt thì ko xứng đáng có được hạnh phúc!
    Xin lỗi chủ nhà vì hổm rày bom cm nhà chủ nhà nhiều quá ^^!

  6. ước j` dài thêm 1 chút, thêm 1 chút sóng gió để 2 ng` hỉu nhau thêm chứ kết thúc thế nào mình thế giống như Giang tìm đc tình iu của Quân nên f? tìm tới Phong. Còn Phong vẫn chưa tin tg? đc tình iu của Giang . Muốn ngược thêm lúc Giang bik Phong giở trò :D

  7. em ghét OE huhuhuhuhu
    ta ko thích Phong làm thía. rùi thì có dc gì đâu.
    mà ta càng ko thích Quân vs bé Giang. Thui vậy. Cứ tự dối mình là thiên hạ thái bình.

    thank nàng đã đăng truyện :3

Bình luận về bài viết này