Mặt trăng – Chương 1

Mỗi người sói chỉ có duy nhất một Mặt trăng.

Khi mới được sinh ra, trông họ – người sói – không khác gì người bình thường: tốc độ, sức khỏe, trí não… Chỉ khi gặp đựơc Mặt trăng của chính mình, những biến đổi mới hình thành và khả năng hóa sói xuất hiện. Có Mặt trăng, người sói sẽ bất khả chiến bại – tốc độ, sức mạnh và cả khả năng hồi phục đựơc nâng cao đến mức tối đa. Không có Mặt trăng, người sói chỉ như một con người bình thường. Vậy nên, cuộc đời của người sói là sự bảo vệ Mặt trăng không ngừng nghỉ.

Mặt trăng chỉ là người bình thường ngoại trừ trí nhớ đặc biệt, họ có thể nhớ mọi thứ dù chỉ nhìn qua một lần.

Người sói và Mặt trăng luôn sinh ra và chết đi đồng thời, giết một trong hai cũng có nghĩa là giết cả hai.

* * * * *

Và nó là một người sói.

Hầu hết người sói không ý thức được mình là người sói cho tới khi gặp được Mặt trăng của chính mình. Vậy nên, thông thường, Mặt trăng sẽ là người tìm kiếm người sói. Tuy nhiên, nó biết nó là một người sói kể từ ngày nó nhận thức đựơc mọi thứ xung quanh – từ năm nó được hơn hai tuổi – mặc dù nó không hiểu vì sao. Vậy nên, nó không muốn phải chờ đợi, nó quyết định chính nó cũng sẽ đi tìm Mặt trăng của mình.

May mắn cho nó, nó là con gái út trong một gia đình đại gia. Người anh duy nhất của nó hơn nó những bảy tuổi nên cả gia đình cưng nó vô cùng. Nó có thể thoải mái đi khắp nơi để tìm kiếm thông tin mà không gặp bất cứ trở ngại nào về thời gian và tiền bạc. À, thực ra thì cũng có giới hạn thời gian, bởi nó chỉ có thể đi khi nào nó không có tiết học – thực ra là những buổi học tại nhà, do gia đình nó không tin tưởng vào chất lượng của các trường học hiện nay. Nó được học đủ các thứ: các tiết học văn hóa, nghệ thuật, võ thuật… Nói chung là đủ cả.

Vậy mà, cho tới tận bây giờ, mười bảy tuổi, nó vẫn chưa tìm được Mặt trăng. Nó không hề có bất cứ manh mối nào mặc dù đã đi khắp các khu vực nổi tiếng trong và ngoài nước: Hồng Kông, Mỹ, Úc, Trung Quốc,… hay Nha Trang, Đà Lạt, vịnh Hạ Long, động Phong Nha…. Đôi khi nó thầm nghĩ, nếu không tìm được “mặt trăng” thì nó sẽ là một tiểu thư sống trong giàu sang sung sướng chứ không phải vật lộn sống chết trong các cuộc chiến của người sói mà nó biết chắc là sẽ không tránh khỏi, nhưng bản năng, một thứ gì đó cứ thôi thúc nó đi tìm Mặt trăng. Nó không thể ngừng được. Mặt trăng là người quan trọng nhất đối với nó. Nó không thể sống thiếu Mặt trăng. Vì vậy, nó vẫn cứ tìm kiếm trong vô vọng như một người đáng thương muốn tìm đường giữa bóng tối muôn trùng…

* * * * *

“Thiên Như à, chúng ta có chuyện muốn nói với con.” – giọng mẹ nó ấm áp dịu dàng. Bà là người phụ nữ xinh đẹp và quý phái nhất mà nó biết. Mái tóc đen gợn sóng xỏa dài bao lấy gương mặt hình trái xoan trắng hồng. Đôi mắt đen thẳm và sắc sảo như có thể nhìn xuyên thấu tâm can nó.

Nó đang ngồi đây giữa căn phòng khách trắng toát của gia đình. Cha mẹ nó ngồi đối diện với nó – bên kia bàn – trong khi anh nó ngồi bên cạnh – phía tay phải của nó.

“Chuyện gì ạ?” – nó khẽ hỏi. Nó có một linh cảm không lành. Mỗi khi họp mặt gia đình nghiêm túc như thế này nghĩa là có chuyện gì đó hệ trọng sắp xảy ra.

Cha nó có vẻ lưỡng lự khi khẽ nói: “Nhà họ Trần muốn kết thân với chúng ta.”

Nó đã nghe danh Trần gia từ lâu. Đó là một trong những gia tộc lớn nhất hiện nay với chuỗi khách sạn trong và ngoài nứơc, hơn một chục công ty chứng khoán và bất động sản… Nói chung họ là một gia đình giàu có và thế lực. Nghe đâu họ có ba người con, tất cả đều xinh đẹp và tài giỏi. Một gia đình hoàn mỹ mà ai ai cũng đều ao ước.

Họ Trần muốn kết thân với gia đình nó thì cũng là chuyện bình thường, những gia đình quyền lực thường kết thân với nhau để củng cố địa vị và quyền lực. Chuyện thường thấy. Với lại, anh nó cũng khá đẹp trai và tài giỏi, hai mươi hai tuổi – đựơc giao làm tổng giám đốc một công ty của bố, hai mươi tư tuổi – tổng doanh thu của công ty do anh quản lý tăng gấp mười lần. Chắc họ cũng muốn gả con gái cho anh mình. Nhưng nếu thế thì cha mẹ đâu cần phải gọi nó ra đây. Trừ khi…

Nó nhìn cha nó với vẻ mặt nghi ngờ: “Chắc không phải là…”

“Đúng vậy.” – cha nó ngắt lời – “Người con trai thứ của họ, Trần Quý Phong muốn kết hôn với con.”

“Không thể nào!” – nó lặp tức phản ứng. Nó đã thấy Trần Quý Phong trên tivi và tạp chí nhiều lần. Hắn được bầu chọn là người đựơc nhiều cô gái mong muốn cặp bồ nhất trong năm, và hắn đã đạt cái giải đó vài năm liền gần đây, mặc dù hắn mới có mười bảy tuổi – bằng tuổi nó. Học sinh giỏi quốc gia, đai đen tam đẳng karate, gia đình giàu có và một bề ngoài đẹp trai cực kỳ là những gì báo chí mô tả. Mái tóc hắn màu nâu sậm bồng bềnh lãng tử và nụ cười giả tạo thường trực trên môi là ấn tượng của nó khi thấy hắn trên tivi.

“Hắn… Ý con là… Cậu ta còn chưa gặp mặt con lần nào kia mà. Con chưa từng tham gia các buổi tiệc mà. Làm sao cậu ta muốn kết hôn với con được?” – Nó hơi nhỏm người về phía trước.

“Hình và danh sách thành tích của con đăng đầy trên mạng và tivi. Ai cũng có thể dễ dàng truy cập. Chẳng lẽ con không biết?” – giọng mẹ nó thật ấm áp làm nó như khựng lại. – “Vậy nên, cậu ta có bị con hớp hồn cũng chẳng phải chuyện lạ.”

“Uh, hình như con có thấy… Nhưng con không muốn đâu. Con không muốn kết hôn với người con chưa gặp và trò chuyện một lần nào cả.” – Nó nói giọng mếu máo, và những giọt nước mắt từ từ lăn trên má nó. Khả năng khóc bất cứ khi nào nó muốn là một khả năng đặc biệt hữu dụng nên nó không bao giờ cho ai biết về bí mật này. – “Con chỉ muốn kết hôn với người con yêu thôi.” – nó thêm vào.

Anh nó liền khoác tay an ủi, vẻ mặt vô cùng bối rối. Dường như anh nó cũng không thích ý tưởng này y như nó vậy.

“Con đã nói mà. Em nó không thích đâu. Mình cứ từ chối lịch sự, họ chắc cũng không muốn gây khó dễ cho nhà mình.”

“Nhưng chúng ta cũng không thể từ chối thẳng thừng như vậy được. Trần gia là đối tác lớn của chúng ta.” – rồi cha quay mặt về hướng nó – “Con thử gặp cậu ta một lần đi. Nếu không thích thì con từ chối lúc đó cũng chưa muộn.”

Nó đành chấp thuận theo ý cha. Thực ra thì nó thấy ông nói cũng có lý.

“Vậy chừng nào thì cha liên lạc với bên đó?”

“À, thực ra thì chúng ta đã thống nhất cho hai đứa gặp mặt nhau vào chủ nhật này.” – Cha nó nói, mỉm cười sượng sùng.

“Nhưng con đã đặt vé bay ra Hà Nội vào chủ nhật này rồi.” – Theo kế hoạch thì nó sẽ ra đó tìm kiếm lại lần thứ 56, nếu nó nhớ không lầm. Nó nghĩ chắc nó đã bỏ sót điểm nào đó, nên bây giờ nó muốn bay ra đó tìm người đó lại lần nữa.

“Cha đã huỷ vé rồi, con khỏi lo. Tiền cha đã chuyển vào tài khoản của con.” – giọng cha nó ôn tồn. Nó chỉ còn biết nhìn cha nó.

* * * * *

Chủ nhật, một ngày tuyệt đẹp với bầu trời xanh thẳm. Những đám mây trắng như bông lững lờ trôi ngang trên đầu như muốn trêu tức nó. Bây giờ nó đang ngồi trong chiếc xe hơi màu bạc của nhà nó, trên đường tới nơi gặp mặt Trần Quý Phong trong bộ đồ mà mẹ nó yêu thích nhất – một chiếc đầm hồng nhạt bằng voan dài qua đầu gối và không có tay. Thay vào đó là một dải lụa mỏng màu hồng gần như trong suốt để quàng qua vai. Và đương nhiên, cha mẹ nó cũng đi cùng nó. Anh nó bận việc ở công ty nên không thể đến đựơc.

“Anh xin lỗi. Nhưng em đừng lo. Nếu có chuyện gì thì em cứ nhá máy cho anh, anh sẽ tới ngay.” – Anh nó nói với lại trước khi lên xe. Nó nhớ lại và mỉm cười.

“Cha nghĩ là con biết rồi, nhưng vẫn phải dặn. Dù gì đi nữa thì bên kia cũng là gia đình danh tiếng, chớ có hành động hồ đồ đó.”

“Con biết rồi.” – nó khẽ nói.

Xe dừng lại trứơc một nhà hàng năm sao nào đó mà nó chẳng buồn để ý tên. Vẫn những tác phong lịch sự và phong cách trang hoàng lộng lẫy như những nhà hàng khác mà nó biết. Một người chạy tới mở cửa xe, cha mẹ nó xuống trứơc rồi tới lượt nó. Nó thở dài, nó chẳng thích chuyện này chút nào. Gặp mặt làm gì nếu trứơc sau gì nó cũng từ chối. Vậy mà nó phải mất cả ngày ở đây trong khi thay vào đó nó có thể đang ở Hà Nội và đi tìm người đó, người quan trọng nhất đối với cuộc đời nó…

Cả nhà nó, đương nhiên là trừ anh nó, bứơc theo người phục vụ vào thang máy. Một lát sau, cửa thang máy mở ra một hành lang trải thảm đỏ với những bức tranh phong cảnh treo hai bên tường, xen kẻ với những bức tượng phù điêu theo kiểu Hy Lạp. Tất cả bứơc đi dọc theo hành làng rồi rẽ phải vào một căn phòng. Đợi gia đình nó đã vào trong, người phục vụ khẽ lui ra và khép cửa lại phía sau lưng.

Căn phòng có một bàn tiệc đặt ở giữa. Một mặt phòng, đối diện với nó, không có tường mà ở đó được thay hoàn toàn bằng cửa kính, nhìn ra phía ngoài là một khu vườn cây nhân tạo được sắp xếp vô cùng khéo léo. Bên phải là một bức trang rộng gần bằng bức tường, bên dưới bức tranh là một cái bàn nhỏ và cạnh đó là một người nữ phục vụ luôn trong tư thế sẵn sàng. Gia đình họ Trần đã có mặt hầu như đông đủ chỉ trừ Trần Quý Phong. Nghe nói hắn bận việc nên sẽ đến sau. Nó chợt thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giới thiệu hai bên xong vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nó lấy cớ đi rửa mặt để chuồn ra ngoài hành lang. Ra ngoài rồi nó mới suy nghĩ cần phải làm gì tiếp theo. Nó không thể chạy về nhà, tất nhiên. Như thế chỉ khiến cả hai bên thêm khó xử mà thôi. Nhưng nó cũng không muốn quay lại căn phòng ngay lúc này, bầu không khí trong đó quá ngột ngạt đối với nó. Căng thẳng, nghiêm túc hay cái gì đó tương tự, nhưng dù sao thì nó cũng không thích. Rồi nó thấy, ở cuối hành lang là một lang cang có thể ngó ra ngoài phố, ngó xuống con đường bên dưới. Nó bước tới, làn gió se lạnh của thiên nhiên mơn man trên làn da nó khiến nó cảm thấy thoải mái vô cùng, nó quên đi tất cả sự khó chịu mà căn phòng gây ra cho nó. Nó đứng đó, ở lang cang, được một lúc thì nghe tiếng bước chân ở trên đầu. Chắc một người nào đó cũng nghĩ như nó nên mới ra lang cang đứng hóng gió như vậy.

Rồi trong khoảng khắc, tất cả xảy ra. Nó nghe tiếng kêu hốt hoảng của người phụ nữ phía trên đầu nó, một vật rớt xuống ngang qua mắt nó. Một cái bóp cầm tay – nó nghĩ và chợt thấy phía dưới đường đang có một người đi ngang qua. Phản xạ, nó giơ tay ra chụp lấy cái bóp nhưng cái bóp đã rơi xa hơn về phía dưới. Nó chồm người và chụp kịp cái bóp nhưng ngay lúc đó, nó nhận ra nó đã bị mất thăng bằng, đôi chân nó đang nhấc lên khỏi hành lang nó đang đứng khiến người nó càng bị chúi về phía trứơc. Một tay vẫn giữ cái bóp, tay kia nắm chặt lang cang nhưng như thế không đủ để ngăn cái đà ngã xuống của nó. Và ngay khi nó nghĩ nó bắt đầu rơi thì một cánh tay quàng qua hông nó, giữ nó lại. Rồi người đó khẽ lôi nó ngược trở vào lang cang và đặt nó xuống. Cánh tay mạnh mẽ và ấm áp.

“Cám…” – nó vừa nói vừa xoay người lại để xem mặt ân nhân của nó.

Một gương mặt thanh tao với đôi mắt nâu sâu thẳm, nụ cười dịu dàng. Nó bỗng khựng lại như hóa đá. Nó nhìn trừng trừng vào người đang đứng trứơc mặt nó. Mọi thứ xung quanh nó như tan biến đi. Trong thế giới của nó chỉ còn có hai người, trong mắt nó chỉ còn có một người đang tồn tại, đang hiện diện.

“Tìm được em rồi!” – người con trai chạm nhẹ đôi môi của mình lên má nó. Và một dòng điện đột ngột xuất hiện chạy khắp người nó. Nó cảm thấy bị tê liệt. Mọi giác quan của nó đều ngừng lại. Cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn đối với nó.

Đó là Mặt trăng, Mặt trăng của nó, người mà nó đã liên tục tìm kiếm suốt mười lăm năm qua. Không biết vì sao, nhưng nó biết chắc chắn như vậy, như một sự thật hiển nhiên, như mặt trời mọc ở đằng Đông vậy. Và giờ này, người đó đang đứng đây, trứơc mặt nó, như một giấc mơ. Cảm giác sung sướng trào dâng trong lòng nó. Nước mắt dâng lên rồi chảy dài theo đôi gò má. Lần đầu tiên nó khóc, thực sự khóc chứ không phải giả vờ. Nó thấy lòng ngực nó thắt lại. Nhưng nó vẫn không thể rời mắt. Nó sợ khi nó quay đi, hình ảnh trước mặt nó sẽ tan biến, giống như một giấc mơ. Và nó sẽ vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó… nếu như chàng trai không khẽ dùng tay lau khô dòng nước mắt của nó.

“Đừng khóc.” Vẫn giọng nói trầm ấm đó, cậu ta hôn nhẹ lên đôi mắt của nó. Rồi từ từ, cậu ôm nó vào lòng, thật chặt. Nó cũng vòng hai tay ra phía trước và ôm thật chặt, dúi mặt vào bờ vai cứng cáp. Nó có thể cảm nhận đựơc hơi ấm đang truyền qua nó. Cảm giác an toàn, thân thuộc… Một nơi nó thuộc về…

Bình luận về bài viết này