Phượng bá thiên hạ – Văn án

Văn án

Hỗn độn sơ khai sấm vang chớp giật, gió loạn mưa cuồng.

Linh hồn cô độc phiêu du trong trời đất, tìm không được nơi trái tim hướng về.

Vũ trụ hồng hoang, chiến trường chém giết. Vô số sinh linh bị chôn vùi. Mắt lạnh nhìn tử vong, cười đến điên cuồng.

Chỉ vì trên mảnh đất này, chỉ có vô tâm mới nhìn thấu được chân tướng.

Lãnh đạm kiên cường, cũng không thể chống lại ánh mắt xa cách. Cố gắng dịu dàng, lại chỉ khiến thương tích đầy mình

Sinh mạng vô thường, hệt như ánh lửa bừng lên trong phút chốc. Lòng vốn chẳng mong muốn gì, nhưng sâu tận đáy tim dần tuyệt vọng.

Lời ngọt ngào bên tai, làm ấm cõi lòng. Thứ không cách nào miêu tả, dần dần nảy mầm trong linh hồn cô quạnh.

Thu lại đao kiếm, tình nguyện ở nơi trần thế nhảy múa đến điên cuồng.

Tâm linh bay lượn, hạnh phúc vô cùng.  Cho tới khi lưỡi đao chặt đứt đôi cánh!

Vượt cả ngàn năm, chỉ để ở bên người. Nghiệp chướng luân hồi, là nỗi tuyệt vọng không ai tránh khỏi.

Chốn biệt ly, một đám cô hồn hát ca:

Hồng trần một giấc mộng, chết thì đã sao?

2 thoughts on “Phượng bá thiên hạ – Văn án

Bình luận về bài viết này